Chap 9: Em Là Của Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ngược tới m.n ơi 😭].

Vốn dĩ nghĩ sau bao nhiêu sóng gió đó, Thiên Hương và th Dương đã có thể kết hôn với nhau, có một cái kết viên mãn như bao ng khác, nhưng...

Về đến nhà, cả gia đình th Dương cuống lên, họ cũng như Thiên Hương, đã tìm th Dương khắp muôn nơi mà vẫn ko thể được, thấy th Dương đột ngột quay về cùng với Thiên Hương, bọn họ tay trong tay, khiến cho tất cả mọi người trên dưới trong nhà mắt tròn mắt dẹp ngỡ ngàng. Thiên Hương có hơi ngập ngừng trước khi bước vào gặp gia đình th Dương, nắm tay th Dương có hơi chặt một chút, th Dương quay sang nhìn Thiên Hương, trấn an :" Thoải mái một chút, gia đình tôi ko thể ăn thịt em được đâu". Rồi th nở nụ cười nhìn cô, cũng chính là nụ cười đầu tiên từ khi xảy ra vụ tai nạn năm đó, nụ cười đó trong sáng như bầu trời mùa thu ấm áp, rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân...

Bước vào nhà, ba mẹ th Dương đều đã đi vắng, mọi việc trong ngoài đều do ng cô út (em của ba th Dương, tên là Hoài Châu.
- Ôi trời ơi, Văn Dương, cuối cùng cháu cũng trở về rồi, 2 tháng qua cháu đi đâu mà dì ko tìm được cháu vậy ? Đôi chân của cháu ...?
- Mẹ của tôi đâu?
- Văn Dương, sao con lại có thể nói năng với dì nhứ thế...
- Mẹ tôi đâu ? Th Dương gằn giọng, ngữ điệu tỏ vẻ bực tức cực độ.
- Mẹ cháu...bà ấy....đã cùng đi Pháp với ba cháu để dự hội nghị rồi.
- Mọi việc của nhà tôi khi nào tới lượt dì quản ? Th Dương cau mày, ánh mắt rực lửa nhìn dì Châu, ánh mắt đó khiến dì Châu hoảng hốt, lo sợ đôi phần.

Không kịp để dì Châu nói câu j thêm th Dương xông vào nhà ngay. Cùng lúc đó, dì Châu lập tức gọi cho ông Chung :" Anh hai, Văn Dương đã trở về rồi còn dẫn theo cô học trò của mình tên Thiên Hương, họ tay trong tay có vẻ rất nồng ấm nữa...". Bà Lâm ngồi cạnh cũng nghe thấy tất cả, giận dữ đến mức mặt đỏ bừng bừng lên, hai ng họ nhanh chóng thu xếp công việc quay về nước ngay trong đêm. Còn th Dương và Thiên Hương thì ra ngoài dạo chơi, hiếm khi họ mới có được khoảng thời gian của riêng mình nên phải tận dụng một chút,... Đi đến tận 2-3h sáng, chơi khắp muôn nơi, hết đi khu vui chơi rồi lại đi nhà sách, cũng rất may 2 ng đều có cùng sở thích, ngồi đọc cùng một quyển sách, khiến cho mọi ng xung quanh hết thảy ganh tị vạn phần. Quay trở về nhà, th Dương cõng Thiên Hương trên vai, cô bé ngốc đã ngủ từ trên vai th khi nào cũng ko hay biết, quản gia nhìn thấy định đánh thức cô ấy dậy, th Dương lập tức lên tiếng ngăn cản :" Tôi ko cho phép, ko ai được đánh thức cô ấy, lo đi làm việc hết cho tôi". Sau đó, th Dương bế Thiên Hương lên phòng, nhìn cô gái ngủ ngon lành trong vòng tay bảo vệ của mình, th Dương ko khỏi cảm động, vui sướng và mừng rỡ.

Ko lâu sau đó th Dương nhìn qua cửa sổ, biết được ba mẹ đã về, nhanh chóng để lại một lời nhắn trên giấy note cho Thiên Hương rồi rời khỏi phòng mình ngay. Đón ba mẹ trở về nhà, th Dương ko nói sâu xa j cả, lập tức vào thẳng vấn đề :
- Ba mẹ, 2 người đã trở về rồi, con muốn thưa với 2 người một chuyện.
- Văn Dương, con phẫu thuật ở Mỹ sao lại ko nói cho ba và mẹ biết chứ ? Có biết ba mẹ lo cho con lắm ko ? Bà Lâm lên tiếng lo lắng.
- Ba mẹ, con ko sao, con muốn lấy vợ, ko biết ý ba mẹ thế nào ?
- Muốn lấy vợ ? Bà Lâm và ông Chung đồng thanh.
- Phải, con muốn cưới Thiên Hương làm vợ, con đã cầu hôn cô ấy rồi.
- Có phải chính là con bé học trò của con ko ? Bà Lâm hỏi.
- Đúng, là cô ấy.
- Mẹ ko đồng ý. Biết bao người khác môn đăng hộ đối con ko chọn, lại chọn con bé gia cảnh như thế, bố mẹ nó mất sớm, lại chỉ có nó sống với ng chị 2,... Ko được, mẹ ko đồng ý.
- Bà à, đây là thời buổi nào rồi mà bà còn muốn môn đăng hộ đối, dù sao ng ta cũng là con nhà đàng hoàng đó chứ. Ko giống với con bé Linh Ân j đó mà bà chọn, môn đăng hộ đối thì sao ? Chẳng phải nó đã ngồi tù rồi sao ? Ba th Dương cố gắng hoá giải nút thắt trong lòng vợ mình.
- Mẹ, con đã cầu hôn cô ấy, cho dù mẹ ko đồng ý, con cũng sẽ cùng với ba sang Mỹ thưa chuyện với chị của Thiên Hương, sau đó làm đám cưới bên ấy. Chắc mẹ cũng ko muốn, đám cưới của con trai duy nhất của mình, mẹ lại ko thể tham dự chứ ?
- Thôi được, nếu đã vậy, con muốn làm j thì làm, mẹ ko có ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantastic