Chương 1 : Mua dây buộc mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần trưa, không gian yên tĩnh trong kí túc xá của trường Trung học Cầm Hải bị huyên náo bởi tiếng hò hét cổ động ầm ĩ. Sinh viên các phòng đồng loạt mở cửa ngó ra ngoài. Thì tiếng la hò hét này có nguồn gốc từ phòng của Tiểu Phi lớp 11a4.
Tiểu Phi dáng người mảnh khảnh, tóc đen dài ngang lưng đứng ở cuối hành lang vẫy tay chào ba người bạn cùng phòng. Ba người bạn cùng phòng của Tiểu Phi đều béo tròn béo ục, lần lượt từ trái sang phải là An Chi, Tuyết Trang và Ngọc Linh. Cả ba đều khí thế tưng bừng như trong Team cổ động, liên tục hô vang: "Tiểu Phi, cố lên, cố lên!"
Cuối hành lang, Tiểu Phi khẽ mím môi gật đầu, đoạn nắm tay lấy đà quyết tâm nhằm thẳng hướng sân bóng rổ mà nhịp bước một hai.

Học viên trong kí túc xá ngỡ ngàng hỏi nhau, Tiểu Phi đang chuẩn bị thi đấu sao?

***
Tiểu Phi hít một hơi căng đầy lồng ngực, chầm chậm tiến lại gần phía sân bóng. Tan giờ, sinh viên trong trường đã về hết, chỉ còn một nam sinh đang một mình ném bóng vào rổ. Cô siết chặt tay vào gấu áo, hắng giọng.
- Này. Cao Hàn!
Cao Hàn ngừng ném bóng, quay sang nhìn Tiểu Phi. Cô bặm môi, vận hết khí công trong người rồi xổ ra một tràng.
- Lá thư lần trước là tôi đưa nhầm. Đối tượng của tôi không phải là cậu.
Hắn khẽ giật mình, trong ánh mắt hiện lên một tia cười, nhếch môi nhả ra một từ.
- Okay!
Cô gật đầu, ho khan một cái, giọng đanh lại.
- Vậy nên cậu phải dừng ngay mấy việc tặng hoa, tặng quà, tặng chocolate cho tôi lại! Dừng ngay!
Hắn nhíu mày.
- Cô không thích chocolate sao?
- Không. - Tiểu Phi đáp thẳng thừng
- Lí do?
- Kể từ lúc ăn chocolate của cậu, ba đứa bạn cùng phòng tôi đã béo lăn quay như đàn lợn! - Cô buộc miệng
- À ra thế.
***
- Rồi. sao nữa. Kết quả ra sao? Cuối cùng thế nào? Thành công rồi chứ? Từ chối cậu ta chưa?
Vừa về đến kí túc xá, một team cổ vũ khi nãy đã chạy tới hỏi dồn dập, mắt người nào người nấy sáng lên rọi thẳng vào mặt cô. Cô lơ bọn họ, lăn ra giường, thều thào.
- Là người của hắn rồi.
Đám bạn la hét om sòm, An Chi chạy đến bên cạnh giường, kéo người cô dậy, nói như rên lên.
- Tiểu Phi. Đừng nói với tớ là cậu bị " thịt " rồi nhé? Out rồi ư? Dừng cuộc chơi rồi ư?
Cô ngờ nghệch hỏi.
- Ý cậu là sao?
An Chi ngờ nghệch đáp.
- Cậu nói cậu là người của hắn rồi. Cậu bị " thịt " rồi à?
Cô cười méo xệch.
Chính xác là lúc đó, sau khi nói với cô " à ra thế ", Cao Hàn cúi đầu thấp xuống, ghé sát vào tai Tiểu Phi, rồi nói từng từ một rành mạch.
- Cô đã nhận đồ của tôi, vậy nên cô phải nộp mạng cho tôi!
Từng chữ của Cao Hàn tựa như từng quả tạ đè lên đầu cô. Huyết mạch trên mặt cô như bị rút hết, miệng cứng lại thành một nụ cười gượng gạo. Cô hít sâu vào lấy đà quyết tâm như ban đầu rồi quay gót chạy một mạch về kí túc xá, ngay cả một cái quay đầu lại cô cũng không dám.
- Cậu không nói gì thêm mà bỏ chạy như thế thì có khác gì cậu nộp mạng cho cậu ta?! - Tuyết Trang từ tốn đả thương tư tưởng của Tiểu Phi.
Cô tự gõ vào đầu mình rồi lăn ra giường, than thở kêu
- Các cậu à. Tớ chết chắc rồi.
Ngọc Linh nhìn Tiểu Phi bằng ánh mắt thông cảm.
- Không sao đâu. Vui lên đi. Tớ thấy Cao Hàn rất được đấy chứ. Hắn được khá nhiều nữ sinh thích đấy.
Tiểu Phi hỏi lại.
- Đổi lại là cậu thì cậu có vui nổi không?
Ngọc Linh cười, rụt rè lắc đầu. Hai người kia cũng nhìn nhau. Cô bơ đám bạn của mình, ôm chiếc laptop lên thư viện.
Nhìn hộp thư instagram của mình chả có tin nhắn nào mà lòng cô sôi máu. Đã hơn một tháng rồi mà Lâm Vũ không chịu online và cũng không hề up ảnh lên trang cá nhân. Làm cho cô vô vàn mộng tưởng rồi biến mất. Rõ là quân độc ác mà! Vậy mà cô đã từng nghĩ đây là Lâm Vũ trong trường đấy. Vì vốn dĩ Lâm Vũ mà cô quen qua mạng chưa hề up ảnh của anh ta.
Lâm Vũ học trên cô một khóa. Anh ta là người nổi bật nhất trường. Và chính vì lí do đó mà cô chỉ ngắm anh từ xa. Có hôm cô có hỏi " Lâm Vũ cậu học trường nào? ". Lâm Vũ đáp: " Tớ học Trung học Cầm Hải".
Kể từ ngày đó, cô lúc nào cũng nuôi hi vọng đó là Lâm Vũ lớp 12a1 mà cô thích. Rồi ngày khác, Lâm Vũ lại hé lộ rằng anh học lớp 12. Tim cô như muốn nổ tung, cô nói rằng cô cũng học Trung học Cầm Hải. Cô mạnh dạn hẹn gặp Lâm Vũ. Anh ta đồng ý. Mọi chuyện như là giấc mơ trong đời cô vậy. Nhưng có ai nói cho cô hay, cái người tên Cao Hàn kia, tại sao, tại sao, tại sao lại xuất hiện vào ngày hôm đó???
Khi cánh cửa sân thượng mở ra, người nhận lá thư của cô là một người khác! Cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô. Cô nhỏ giọng hỏi.
- Anh là Lâm Vũ à?
Cậu ta lạnh lùng đáp.
- Không. Tôi là Cao Hàn.
Mặt cô tái lại. Cao Hàn? Cái tên được đám nữ sinh đi theo phải không? Chính là hắn! Tiêu mình rồi!
Cô co giò bỏ chạy! Giấc mộng tiêu tan, viễn cảnh dở khóc dở cười từ đó. Cao Hàn qua tìm cô ngày hôm sau, giọng đầy đe dọa
- Tôi đã đọc bức thư cô gửi tôi.
Cô bị hắn dồn sát vào tường, không biết trả lời thế nào. Hắn chớp thời cơ đó, búng tay một cái.
- Tôi cho phép cô thích tôi!
Xong việc, hắn về lớp của mình.
Ban đầu, cô nghĩ Cao Hàn đang kiếm chuyện với cô. Nghĩ vậy cô không bận tâm nữa. Cho đến khi cả trường đều biết rằng cô viết thư cho hắn.
Hai ngày sau, hắn ngang nhiên cho người mang đến phòng của cô, mỗi ngày một bông hoa hồng, một hộp chocolate. Ba đứa bạn cô như mèo vớ được mỡ, cả ba đều hùa nhau vun đắp tình cảm của cô và Cao Hàn
Gì chứ. Cô sợ hắn lắm!
Cao Hàn nổi tiếng là nghịch ngợm và là một tên không quen bất kì cô gái nào quá một tuần. Không quan tâm bạn gái mình.
Vậy mà hắn công khai theo đuổi cô. Hắn đi theo cô. Hắn mua quà cho cô. Và đám nữ sinh nhìn cô như một người có bùa yêu để được Cao Hàn theo đuổi. Cô càng giải thích, họ càng nghi ngờ. Vậy nên, cô tỉnh bơ trước những lời đồn.
Cô luôn nghĩ sớm muộn gì hắn cũng bỏ cuộc thôi. Nhưng không ngờ! Hắn vẫn duy trì cái trạng thái đó suốt một tháng trời. Chocolate và hoa hồng cứ tới tấp đến phòng cô.
Đám bạn cô khoảng thời gian ăn
chocolate đến phát ngán, ai cũng tròn béo như lợn, lúc đó mới hiểu khổ tâm của cô, bọn họ bảo cô nên nói thẳng với Cao Hàn. Và phải là đoạn tuyệt.
Và thế là có câu chuyện ở sân bóng rổ.
Chẳng thà là cô im lặng mặc kệ Cao Hàn còn hơn là hắn nói " Bạn cô ăn chocolate của tôi, vậy nên cô phải nộp mạng cho tôi"
Mà Cao Hàn có ý đồ gì với cô thế? Định cưa đổ cô rồi đá cô à. Một tháng qua là quá đủ rồi.
Cô quyết định phải kết thúc chuyện này!
***
Hôm sau, vừa tan học, cô xông thẳng vào phòng của hắn. Vừa vào đã thấy hắn và một đám bạn hắn liên tục bấm điện thoại.
Cô chưa kịp hỏi thì hắn đã đến gần, hỏi.
- Cô tìm tôi à?
- Ừm. Có chuyện cần nói.
- Quan trọng không - Cao Hàn nheo mắt
- Rất quan trọng. - Cô gật đầu
- Vậy đi theo tôi.
Cô còn chưa kịp đáp lại thì bị hắn kéo đi trước sự ngỡ ngàng của đám bạn hắn.
- Cô ngồi đi
Tiểu Phi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế mà Cao Hàn chỉ.
- Cô tìm tôi có chuyện gì?
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, từ tốn đáp.
- Về chuyện của tụi mình...
Hắn nhìn có vẻ hứng thú. Hai tay đan vào nhau.
- Được! Cô có thể nói
Tiểu Phi ngồi thẳng, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
- Như cậu biết đấy bức thư đó chỉ là hiểu lầm. Rồi nữa tôi không thích cậu và tôi muốn kết thúc việc này. Cậu hiểu chứ?
- Hiểu
- Thật may vì cậu hiểu
- Rồi sao nữa?
Máu cô sôi sùng sục. Cô gần như gào lên.
- Hiểu rồi thì hãy dừng ngay mấy trò này. Tôi không có thời gian mà chơi đâu - Dừng lại một chút rồi cô nói thêm - Làm ơn đừng phiền tôi nữa!
Dường như câu nói của cô đã có hiệu lực. Cao Hàn im lặng, nét mặt trầm ngâm.
- Vậy là có hiệu lực rồi chứ. Từ ngày mai chấm dứt chuyện này!
Hắn chợt ngẩng lên nhìn cô. Gật đầu đáp
- Được
Nghe vậy, cô liền có cảm giác như hòa bình lặp lại, thốt lên.
- Cảm ơn cậu! Thật tốt quá.
- Nhưng...
Cái từ nhưng của hắn làm tim cô đập loạn xạ, lắp bắp hỏi lại
- Nhưng sao?
- Cô phải trả lại quà cho tôi trước đã!
- Cái gì??
***
- Ôi. Đúng là mua dây buộc mình mà!!!!
An Chi vỗ vào vai cô, an ủi.
- Không sao. Bọn mình sẽ trả số chocolate đó. Tiểu Phi. Bao nhiêu tiền?
- Mười triệu.
- Hả?????
- Đúng là người giàu mà, nói thật đó là chocolate nổi tiếng đó.
Tuyết Trang nhẹ giọng.
- Mà nói thật là tiền tiết kiệm của cả đám gộp lại cũng chả đủ đâu.
Tiểu Phi biết rằng về xin ba mẹ thì chẳng biết nói thế nào. Xem ra, cô phải liều một phen rồi.
Khi ấy, Cao Hàn nói: " Nếu cô không đủ tiền thì hãy đi học thay tôi trong hai tháng, sau hai tháng cô sẽ được tự do".
Bây giờ, Tuyết Trang cười dịu dàng.
- Cậu biết là chúng ta không thể có tiền nhiều như vậy mà nên cậu vì bọn mình mà liều đi. Lớp của cậu ta học buổi chiều coi như là nghe giảng thêm một lần nữa đi.
Sau sự cố lá thư đó, ai cũng nghĩ Tiểu Phi và Cao Hàn yêu nhau, nên cô không còn đủ hi vọng tìm Lâm Vũ nữa.
Một ý nghĩ lóe lên, sao cô không nhân cơ hội này mà giải quyết hiểu lầm, và sau khi giải quyết hiểu lầm, cô sẽ mạnh dạn mà gặp Lâm Vũ.
- Vì tương lai tươi sáng, mình phải liều một phen vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro