Chương 2: Tiểu Phi học thay Cao Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là cô đồng ý đi học thay tôi 2 tháng?
Tiểu Phi nhìn Cao Hàn bằng nửa con mắt. Lặng lẽ gật đầu. Hắn nhếch môi cười, khẽ khàng hỏi tiếp.
- Và cô sẽ không bao giờ hối hận?
Tiểu Phi thở dài đánh sượt. Gật đầu lần nữa
Cao Hàn rút trong cặp ra một tờ giấy, đưa qua cho Tiểu Phi.
- Đây là thời khóa biểu của tôi.
Đúng như lời Tuyết Trang đã nói, lịch học của Cao Hàn và Tiểu Phi giống nhau nhưng hoàn toàn là buổi chiều, thôi thì cô cứ coi như là nghe giảng lại cho kỹ hơn vậy!
Tiểu Phi bỏ tờ giấy vào cặp, nhẹ giọng.
- Được rồi. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đi học thay cậu. Giờ thì tôi về đây.
- Khoan đã. Chúng ta còn có ba quy định trong chuyện này.
- Quy định? - Tiểu Phi ngẩng đầu
Tiểu Phi miễn cưỡng ngồi xuống lắng nghe. Cao Hàn nhìn cô, lạnh lùng nói.
- Quy định đầu tiên cô cần nhớ đó là: Tất cả những gì về việc học, cô đều phải làm thay tôi.
Cô nhíu mày nghĩ ngợi. Hắn vốn dĩ là tên rất lười học, ngang tàng. Việc học đối với hắn không khác gì là cực hình mỗi ngày đâu. Xem ra thời gian học chỉ gói trọn trong năm tiết buổi chiều thôi. Nghĩ đến đây, cô tặc lưỡi gật đầu.
- Ừm được
Cao Hàn đắc ý, nhếch môi nói tiếp.
- Quy định thứ hai đó chính là: tôi luôn luôn đúng trong mọi trường hợp.
Cô suýt nghẹn. Gằn giọng.
- Thật hoang đường. Thật vô lí. Thật hoang tưởng mà!!!
Hắn nhếch môi, nhún vai một cái.
- Trong phạm vi nội dung học.
Nghe thêm câu này Tiểu Phi mới thấy xuôi tai. Cũng đúng. Hắn đúng hay sai thì mặc kệ hắn, đâu liên quan gì đến cô đâu.
Cô nhìn đồng hồ, giả vờ tỏ vẻ đang vội.
- Còn chuyện gì nữa không? Tôi phải về bây giờ
Tức thì Cao Hàn đẩy ghế đứng dậy, chống hai tay xuống bàn, nhướn người về phía Tiểu Phi.
- Quy định cuối cùng. Nhớ là nếu cô từ bỏ việc học thì cô bắt buộc phải làm bạn gái của tôi!
- Sao???
***
- Đây này, nhìn này Tiểu Phi, cậu không bao giờ có duyên với người lớn tuổi đâu nên bỏ Lâm Vũ đi. Theo suy luận của tớ thì Cao Hàn đang có ý cưa đổ cậu đấy.
Diệp Tiểu Phi thở dài, nhìn xuống lòng bàn tay mình lần nữa, mệt mỏi hỏi lại.
- An Chi, cậu thấy thế hả?
An Chi gật đầu lia lịa, đáp.
- Vậy cậu thử nghĩ xem, vì sao Cao Hàn có thể kiên nhẫn mà liên tục tặng quà cho cậu suốt một tháng trời? Hơn nữa sau khi nghe cậu giải thích thì cậu ta phải rút lui chứ?
Diệp Tiểu Phi nghĩ ngợi một hồi, sau đó gật gù nói.
- Sao hắn có thể mặt dày như thế chứ.
" Cốc " An Chi gõ vào đầu Tiểu Phi một cái. Nghiêm túc nói.
- Cao Hàn làm vậy vì cậu ta thích cậu. Cậu ta nổi tiếng là khó kiên nhẫn và không cưa cô gái nào quá một tuần đấy. Đồ mọt sách ạ!
Tiểu Phi giãy nảy.
- Cậu nói chuyện thực tế hơn chút được không? Nặn óc mà suy nghĩ thì mấy cô gái từng là bạn gái Cao Hàn đều xinh đẹp còn tớ thì rất bình thường thì làm sao Cao Hàn thích tớ được?
An Chi vẫn rất kiên nhẫn, nhẹ giọng xuống.
- Sao lại không thể cơ chứ? Mà này, mấy em khối 10 và mấy đứa khối 11 và cả mấy chị khối 12 muốn như cậu mà không được đấy. Cậu thử quen với Cao Hàn xem sao.
Tiểu Phi nhìn chằm chằm vào An Chi, lôi lại chuyện cũ.
- Thế cách đây mấy hôm có ai kia thề sống thề chết là sẽ không bao giờ yêu người bằng tuổi mình?
" Mình còn nhớ hè năm ngoái, có một chị hot girl trường mình vì không giành được giải nhất trong cuộc thi Hoa Nắng Sân Trường nên sức khỏe suy giảm và nhan sắc xuống nhanh. Một thời gian sau thì người yêu chia tay. Hỏi ra mới biết anh người yêu này bằng tuổi.
Thời gian sau chị hot girl ấy quen được một anh lớn tuổi hơn. Trong đám phòng mình thì An Chi là người hay cập nhật mấy cái tin tức này nhất và từ đó cả bốn đứa quyết định không chọn bạn trai bằng tuổi mình"
An Chi cười khùng khục.
- Nhưng lần này lại là Cao Hàn, là Cao Hàn đấy.
Tiểu Phi nhìn An Chi, tỉnh bơ đáp.
- Chả có gì khác nhau cả. Một chuyện tình chả có ý nghĩa gì cả.
An Chi đứng dậy. Nghiêm túc nói.
- Tiểu Phi à! Cậu nói chuyện tình ngoài đời thật này chả có ý nghĩa gì. Vậy chuyện tình giữa cậu và tên Lâm Vũ chưa từng thấy mặt nhau quen qua instagram kia có ý nghĩa sao? Hắn đã mất tích hơn một tháng rồi vậy thì cậu cũng mà tìm người khác đi không lẽ cậu cứ ôm chiếc điện thoại và laptop để nhắn tin với hắn tối ngày hay sao?
An Chi là người hay nói những lời cay nhưng rất quan tâm Tiểu Phi. Và cũng là người hiểu Tiểu Phi nhất.
Lúc Tiểu Phi quen biết Lâm Vũ, cô từ chối tất cả tin nhắn của các chàng trai muốn làm quen. Lúc nào cô cũng chỉ biết nói chuyện với Lâm Vũ rồi dần dần là thích. Bây giờ, cô đang rất tiếc nuối khi mất liên lạc với Lâm Vũ.
Chiều hôm sau, Tiểu Phi mang tâm trạng rầu rĩ đến lớp học của Cao Hàn. Cả lớp ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Cô ngồi ngay vào chỗ của Cao Hàn bên cạnh cửa sổ. Theo như thời khóa biểu là tiết đầu hôm nay học Toán.
Hai tiết học trôi qua, Tiểu Phi cô gắng mở mắt nghe giảng. Nhưng đến tiết thứ ba, cô chỉ muốn ngủ!
" Cái tên Cao Hàn đó, chắc giờ này hắn đang nằm ở kí túc xá bấm điện thoại và khoái chí đã lừa được đứa như mình. Tặng chocolate cho mình rồi lừa mình vào bẫy đây mà. Sao mình lại bị tên hỗn đãn đó lừa chứ. Nghĩ đến là thấy tức chết ta mà ! "
Đột nhiên, một giọng nam trầm bên tai cô:
- Chào cô gái học hộ.
Diệp Tiểu Phi ngượng đến chín đỏ mặt. Ngượng đến mức cô muốn độn thổ không ngóc đầu dậy nữa.
Vốn dĩ cô muốn ngồi chỗ nào cho khuất mắt, nhưng khi nghe Cao Hàn chào cô thì cô run bần bật. Vừa đặt quyển vở xuống thì mọi ánh mắt lập tức đều nhìn vào cô, ngay cả giáo viên cũng lên tiếng.
- Lớp chúng ta có ai là " Cô gái học hộ " à? Sao tôi lại không biết nhỉ?
" Mình không thể ngồi đây lâu được, về kí túc xá thôi ! "
Tiểu Phi vội vàng đứng dậy. Định mở lời giải thích thì Cao Hàn cướp lời.
- Thưa cô, đây là cô gái sẽ học hộ em hai tháng ạ.
Có vài tiếng xì xào, bất chợt một giọng nói khác chen vào.
- Là bạn gái của Cao Hàn đó thầy.
Lại có thêm một giọng nói nam khác.
- Hình như bạn ấy học 11a4.
Giáo viên bước xuống chỗ Tiểu Phi
- Học sinh lớp 11a4, tên em là gì?
Tiểu Phi nuốt nước bọt, khẽ đáp.
Thưa thầy. Em là Diệp Tiểu Phi, lớp 11a4, giáo viên chủ nhiệm là cô Huệ Anh
Vị giáo viên này cau mày nghĩ ngợi một lát, sau đó như nhớ ra điều gì, ánh mắt nhìn Tiểu Phi có vẻ thân thiện hơn.
- Có phải là Diệp Tiểu Phi, học sinh năm vừa rồi đạt học sinh giỏi cấp quốc gia không?
Cả lớp đồng thanh " Ồ " lên. Tiểu Phi nghẹn giọng.
- Vâng. Chính là em ạ.
Giáo viên nhìn xuống quyển sách rồi ngẩng đầu hỏi Tiểu Phi.
- Năm học này em làm nhiệm vụ mới sao?
Tiểu Phi cười lạnh.
- Vâng em làm phục vụ.
Cả lớp cười nghiêng ngả. Giọng giáo viên đầy thích thú.
- Cao Hàn quả là cao tay mời được học sinh giỏi làm phục vụ cho mình.
Cô chưa kịp mở lời thì Cao Hàn nhanh chóng đáp.
- Không đâu ạ. Là cậu ấy tự nguyện. - Rồi quay sang phía Tiểu Phi, nở nụ cười đáng yêu, hỏi lại - Đúng không? Là Tiểu Phi tự nguyện đúng không? Việc HỌC đó.
" Hắn cố tình nhấn mạnh chữ " Học " ! "
Tiểu Phi tức tối, nhưng vẫn miễn cưỡng cười và gật đầu!
- Hi vọng Cao Hàn sẽ có kết quả tốt như ý!
Trong lớp dường như đã im lặng, Tiểu Phi chầm chậm kéo ghế ngồi xuống. Ngồi bên cạnh, Cao Hàn thản nhiên cầm cuốn tập mà cô vừa chép, xem xong một lúc hắn phàn nàn.
- Chữ cô xấu quá, làm sao tôi đọc đây!
Cô cắn môi.
- Tôi phải viết nhanh. Cậu hiểu không?
Cao Hàn thở dài.
- Làm sao đây, tôi không đọc được.
Chuyển sang vấn đề khác, Tiểu Phi gõ nhẹ bút lên bàn.
- Nhưng sao cậu lại đến lớp, chẳng phải tôi đi học thay cậu rồi sao?
- Tới ngắm cô đó! Chẳng lẽ lớp tôi thì tôi không đến được sao
Tiểu Phi đỏ mặt.
- Thế không phải là cậu sẽ nghỉ ở nhà khi tôi đi học thay cậu sao?
Cao Hàn chớp mắt.
- Tôi có nói thế hả?
Tiểu Phi vuốt mặt " Đúng là hắn không nói thế. Nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ mà đôi co tiếp với hắn thì thế nào cũng bị đứng lên, đành mặc kệ hắn vậy! "
Ba tiết học cuối cùng cũng đã trôi qua. Tiểu Phi vội vàng cất sách vở vào cặp, rụt rè chuẩn bị về.
Vừa về đến kí túc xá, Tiểu Phi liền quăng mình xuống giường. Tuyết Trang nằm coi phim cạnh đó, quay sang phía Tiểu Phi.
- Nghe nói cậu bị phát giác trong lúc học hộ.
Tiểu Phi thều thào.
- Sao cậu biết?
- Trong trường ai cũng biết chuyện này rồi.
Vừa nghe xong, Tiểu Phi bật dậy như chiếc lò xo. Rên rỉ.
- Ôi trời ơi!
" Cốc " - Tuyết Trang gõ vào đầu Tiểu Phi.
- Sướng quá đi còn oán kêu gì. Bây giờ cậu với danh nghĩa là bạn gái Cao Hàn trong trường này lên tầm cao rồi đấy.
- Buồn cười thật. Cái tên Cao Hàn đó coi tớ là người hầu đúng hơn. Cậu có biết là hôm nay hắn trêu mình trước mặt cả lớp không?
Tuyết Trang thẫn thờ trong giây lát, sau đó đột nhiên cười thoát miệng.
- Bỏ qua chuyện đó đi dù gì cũng cảm ơn cậu.
- Cảm ơn chuyện gì?
- Vì nhờ cậu mà tớ bây giờ có thể đi chơi với người yêu mà không cần lén đi rồi.
- Liên quan gì?
- Uầy. Là như thế này hôm trước tớ đi chơi về muộn mà bác bảo vệ không cho tớ vào thế là tớ nói tớ là bạn cùng phòng của bạn gái Cao Hàn thế là bác ấy cho tớ vào ngay!
Vừa nghe xong câu chuyện của Tuyết Trang mà cái bụng đói của cô sôi sùng sục lên, cô ước rằng cô ăn luôn Tuyết Trang cho hả giận.
Cơm nước xong xuôi, lúc cô lấy sách vở ra định học bài thì đầu cô bốc khói. Mấy quyển tập nào cũng có dòng chữ: " Cao Hàn là chàng trai hoàn hảo nhất tôi từng gặp - Kí tên: Diệp Tiểu Phi "
" Đây chính là chữ của Cao Hàn. Không sai, đây chính là chữ của hắn. Trong lúc học, hắn mở vở mình ra mà mình còn tưởng hắn xem nên lơ đi. Hận một điều là hắn viết bằng bút bi làm sao mà xóa không còn dấu đây. Hận thêm là đây là sách nâng cao, không thể mua ở mấy tiệm sách ngoài"
!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro