Chương 3 : Đi cửa sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em chào thầy ạ.
- Tiểu Phi, Học sinh lớp 11a4 phải không?
- Vâng ạ.
- Vậy em tìm tôi có việc gì vậy?
- Dạ. Em... em muốn nói về việc của Cao Hàn.
- Em đang dạy kèm cho Cao Hàn đúng không?
- Dạ. Sao thầy...?
- Tôi đọc giấy thông báo rồi. Nhà trường cũng không ý kiến gì. Trái lại, còn rất vui khi biết một học sinh giỏi giang và tốt bụng như em dạy kèm cho Cao Hàn.
- Việc này cũng hơi khó một chút với em ạ.
- Tôi hiểu. Đúng là tình yêu của giới trẻ hiện nay rất lãng mạn. Nhưng xem ra Cao Hàn cũng biết chọn người đó chứ.
                                          ***

- Aaa.... Tuyết Trang, Tuyết Trang, cậu thử nói xem cái tên Cao Hàn đó có phải muốn mình tức chết không? Bây giờ còn thêm vụ tớ dạy kèm cho hắn. Aaaaaaa....
- Chuyện đó mình biết rồi
Tiểu Phi há hốc mồm.
" Cái mặt tỉnh bơ của cậu ấy là sao? Cậu ấy biết rồi à? Sao lại? "
- Mình không nói tại sợ cậu đắc tội với Cao Hàn mất!
- Cậu nhìn tớ có giống người đi cửa sau không? Hả?
- Cần gì đi cửa sau. Cửa trước còn chưa mở mà.
- Cậu!
Tuyết Trang nhìn Tiểu Phi cười hì hì
- Ráng mà chịu đi.
Hôm sau, vừa đến lớp học của Cao Hàn, tờ thông báo đập vào mặt cô.
" Trong lớp học này, Tiểu Phi chính là Cao Hàn "
Nhưng dòng chữ cứ bay vo ve trong đầu cô. Cao Hàn!!!
- Làm sao tôi có thể là Cao Hàn chứ
Cao Hàn gật đầu
- Đúng. làm sao cô có thể là tôi được. Cô có phải là con trai đâu.
Tiểu Phi gào lên
- Thế tờ thông báo kia là thế nào
- À. Là thông báo cho giảng viên đấy. Tôi làm vậy là tốt cho cô đó.
Cô chau mày, nghi ngờ hỏi lại.
- Ý nghĩa cái tờ thông báo đó là gì vậy?
- Vậy theo cô nó có ý nghĩa gì?
" Không lẽ mình nói TIỂU PHI LÀ CAO HÀN"
Trong đầu cô bỗng dưng nhớ chuyện gì đó, cô lôi ra từ trong cặp ba quyển sách, lạnh lùng hỏi.
- Chuyện này là sao?
Cao Hàn cầm ba cuốn sách lên, nhìn vào, rồi cười.
- Mấy cuốn sách này có ghi " Cao Hàn là chàng trai hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp"
Không khí đột nhiên im lặng, lời của Cao Hàn làm cho mọi người ai cũng có thể nghe thấy.
Mặt Tiểu Phi tối sầm, cô ghìm giọng.
- Sao lại viết vào sách của tôi.
Hắn thản nhiên đáp.
- Cô nghĩ vậy mà không phải sao?
- Cậu sai rồi. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy
- Quy định: tôi luôn đúng trong mọi trường hợp
Cô nổi giận
- Tôi chịu hết nổi rồi!
Cao Hàn nháy mắt
- Vậy làm bạn gái tôi vậy!
- Nhân gian này có những người vô lí như thế sao?
- Ừm hứm
- Tôi chịu vậy.
Đối diện cô, người ngồi bàn trên là người khá cao to. Khuôn mặt vuông vức, cặp lông mày đen sẫm. Hắn nhìn cô không chớp mắt. Cô tròn mắt nhìn lại. Lát sau, hắn nói.
- Cậu uống nước đi
Cô giật mình nhìn xuống bàn. Một ly nước chanh bày ra trước mặt. Trong lúc nóng giận, nay gặp ly nước chanh này, cô như người đi sa mạc gặp nước này. Định bụng cảm ơn rồi uống, nhưng trải qua quá nhiều chuyện trong lớp. Nên cô nén nhịn khát, đề phòng hỏi lại.
- Cậu cho tôi?
Tên kia gật đầu. Cô vẫn không tin nổi nên hỏi lại.
- Tại sao lại cho tôi?
Hắn nhíu mày, đẩy ghế đứng dậy làm cô giật mình gật đầu lia lịa.
- Được được. Giờ tôi uống.
Rồi vội vã cầm lấy ly nước chanh
" Phụt!" Có một tiếng cười. Tên Cao Hàn mở miệng, giọng mỉa mai.
- Cô cũng dễ bị dọa nhỉ?
Tên kia chưa kịp phản ứng thì Cao Hàn đã tiếp.
- Hạ Hạo, làm tốt lắm. Ngồi xuống đi. Sắp vào lớp rồi
Tức thì tên kia đáp.
- Biết rồi. Đại ca.
Tiểu Phi vuốt mặt. Không là lại là đồng bọn của nhau.
Ơn trời. Ly nước kia không có độc. Ráng cố gắng qua hôm nay vậy.
Giờ giải lao, cô phi xuống căng tin trường.
Căng tin trường rất đông đúc, mỗi lần xuống mua đồ ăn cần phải xếp hàng mới tới lượt. Cô chậm rãi đứng sau dãy người, nhưng vừa đặt chân xuống thì một cái quay đầu xuống, rồi không ai bảo ai, tự động quay lại đứng phía sau lưng cô.
- Vậy mình chẳng kiên trì nữa.
Tiểu Phi ngẩng cao đầu, lấy vài cái bánh, mua một chai nước, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống.
Nhưng có phải bầu không khí hôm nay khác với mọi ngày không? Liếc mắt sang bên phải, một vài đứa nữ sinh lớp 10 đang che miệng cười cười nói nói. Hé mắt sang bên trái, mấy tên con trai cùng khối đang nhìn cô như một siêu nhân. Quay người ra phía sau, một dáng người cao ráo đang bước tới
" Là là là.... tên khốn đó - Cao Hàn "
Miếng bánh trong miệng cô không thể nuốt trôi, nén nghẹn, cô hỏi.
- Cậu đến đây làm gì vậy?
Cao Hàn tỏ ra bất ngờ, quay sang phía cô, lạnh lùng đáp.
- Ơ. Cô cũng tới đây ăn trưa à? Vừa hay gặp nhau, ngồi chung bàn nhé.
Tiểu Phi cự nự.
- Bàn này sắp có người ngồi rồi. Cậu qua bàn khác mà ngồi đi.
- Ai vậy?
- Bạn tôi.
- Cùng lớp à?
- Ừm
- Vậy hay quá. Vừa hay tôi cũng muốn có bài cần hỏi.
Cô ăn hết dĩa bánh mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì gọi là hỏi bài của Cao Hàn, hết kiên nhẫn, cô hỏi.
- Sao cậu nói cần hỏi bài?
Cao Hàn làm vẻ mặt ngây thơ, đáp lại.
- Nãy giờ đợi bạn cô tới học chung đó. Sao lâu tới vậy?
Cô cứng họng. Vờ đáp.
- Bạn tôi nó có việc bận không đến nữa rồi. Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi tôi.
- Chỉ riêng cô với tôi?
- Đúng vậy
Cao Hàn chống tay lên bàn, giọng trầm xuống.
- Tôi muốn hỏi bài tiếng Anh.
- Bài nào?
Cao Hàn nghiêm túc nói.
- " I love you ", dịch ra nghĩa là gì vậy?
- Khụ!
" Rốt cuộc cậu ta có ý gì vậy hay là cố tình chọc ghẹo mình? Ba cái chữ này ngay cả con nít còn biết. Vậy mà hắn...."
Tiểu Phi nghi ngờ.
- Cậu không biết hay là có ý đồ gì?
Mặt hắn trầm xuống.
- Không biết thật mà.
Cô thấy tội trong lòng, chậm rãi nói.
- " I love you " có nghĩa là tớ thích cậu.
Cao Hàn nhíu mày, rướn người lên.
- Là gì cơ. Tôi nghe không rõ.
- Là: tôi thích bạn - Tiểu Phi kiên nhẫn nói lại lần thứ hai.
- Vẫn chưa hiểu.
Cô hét lên.
- Là tôi thích bạn.
- Uầy. Cô cứ đùa.
Đến lúc này, cô không thể nhịn được nữa, đập bàn một cái, quát lớn
- Nghĩa là: tôi thích bạn. Đầu óc cậu có vấn đề hay không mà không hiểu hả?
Nghe đến đây, Cao Hàn nở nụ cười toe toét, gật đầu.
- Hiểu. Vậy hiểu rồi.
Đến lúc này, mọi người trong căng tin đều đã hiểu. Mọi ánh mắt đều nhìn vào phía cô.
- Thật mừng vì cậu đã hiểu.
Đối mặt với những thứ ấy... Tiểu Phi bắt đầu mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro