Chương 4: Về sau sẽ thua!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang mùa thu, thời tiết khá hanh khô và nóng bức.
Vừa trở về lớp học, Diệp Tiểu Phi nằm vật ra giường lúc nào không hay. Đến khi Tuyết Trang gọi dậy, cô giật mình tỉnh giấc.
- Đừng. Đừng làm vậy !
An Chi ngồi gần đó, nghe tiếng la của Tiểu Phi thì vội chạy đến.
- Chuyện gì? Chuyện gì vậy?
Tuyết Trang bật cười.
- Cậu ấy ngủ mớ đó mà ! Hahahaha.
Tiểu Phi đỏ mặt.
- Thôi đi. Tớ đi tắm cái.
Nhìn vào trong gương, suýt nữa thì cô đã giật mình. Vẻ mặt cô lúc này rất thảm hại. Mắt thâm quầng, môi nhợt nhạt như những người bệnh thiếu máu, tóc tai bù xù, gương mặt bơ phờ.
Cô lắc đầu, xả nước vỗ lên mặt. Vì tuần vừa rồi lớp cô phải học đến trưa. Về đến phòng thì lại ôm sách chạy qua lớp của Cao Hàn. May mắn cho cô là Cao Hàn rất biết điều, hắn không yêu cầu cô chép lại bài, cũng không hỏi bài nhiều, cô thầm cảm ơn hắn vì ít nhất cho cô thời gian để nghỉ ngơi.
- Mà này, trời đang nóng thế này thì biết khi nào mới mưa cho mát chút các cậu nhỉ?
- Vài ngày nữa sẽ mưa gió đấy, mình xem dự báo thời tiết rồi.
- Mình nghĩ phải mua cho Tiểu Phi một sợi dây thừng và cục đá.
- Tại sao?
- Dáng người nhỏ nhắn như vậy thì thế nào ra đường cũng bị gió cuốn đi.
- Hahahahaha. Đúng vậy đúng vậy
Tiểu Phi bước ra nhà tắm, kêu lên
- Ta đây còn muốn gió cuốn đi luôn cho khuất.
Tuyết Trang và An Chi trợn mắt hỏi.
- Cao Hàn lại làm gì cậu à?
Cô mang vẻ mặt khinh bỉ trả lời.
- Các cậu nghĩ rằng tên đó có thể làm gì mình?
Hai người dường như đã hiểu. Tuyết Trang chạy lại chỗ cô, nói giọng cảm thông.
- Vả lại, nếu như không có nhầm lẫn với bức thư đó thì đâu có chuyện bây giờ.
Đó là bài học của Tiểu Phi rút ra được do tính bất cẩn của mình. Nhắc tới đây cô lại nhớ đến gương mặt lạnh lùng của Cao Hàn.
" Sao mình lại nhớ đến nam nhân đó chứ . Đúng là ác mộng"
Tiểu Phi thều thào.
- Tắt đèn đi ngủ cho lành.
Hôm sau, vừa thấy cô, cái tên đồng bọn cao ráo của Cao Hàn đã đánh tiếng.
- Hôm nay Cao Hàn không có đi học.
Tiểu Phi gật đầu.
- Ừm. Tôi biết rồi.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô rụt rè tiến về phía trước.
- Vậy nên hôm nay cô không cần phải đi học.
Cô cười thân mật.
- Thật sao?
Hắn nhếch mép.
- Chả lẽ đùa ?
Nụ cười  tươi tắn của cô lại tiếp tục nở trên gương mặt ấy không có vẻ thảm hại như hôm trước.
- Vậy cảm ơn Cao Hàn nhé. Gửi lời cảm ơn của tôi với hắn nhé.
Tan giờ học ở lớp cô, Tiểu Phi hớn hở về kí túc xá. Một ngày không có Cao Hàn, cô cảm thấy bình yên trở lại. Mọi thứ thật thoải mái, cô như đang được sống lại một lần nữa!
Có lẽ vì hôm nay tâm trạng của Tiểu Phi tốt lên nên không khí oi bức, bực bội cũng không còn. Cô ngồi đơ ra như một pho tượng. An Chi liếc qua cô rồi nhẹ nhàng bước tới.  Giọng ngọt như mía lùi.
- Phi Phi à. Mình vừa đi mua sắm này. Nhiều quần áo đẹp quá cơ.
Cô cười khan tiếng.
- Ừa ừa. Trong khi tớ phải đi học bù để trả nợ cho đống quà các cậu ăn thì các cậu thản nhiên đi mua sắm. Vui quá nhỉ.
An Chi nhẹ nhàng nói. Đùa giỡn.
- Hôm nay cậu được Cao Hàn cho nghỉ thì cũng là một ngày yên bình quá còn gì?
- Đúng, chỉ cần không có hắn là tớ cảm thấy bình yên lắm rồi. Giá như ngày nào cũng được như này.
Giữa phòng, trên chiếc bàn nhỏ, Tuyết Trang và An Chi đang bày liệt ra một đống thức ăn. Trái cây, nước ngọt, pizza, khoai tây chiên, và còn rất nhiều Tokkboki mà cô yêu thích. Tiểu Phi há hốc mồm nhìn hai người, hỏi
- Chẳng phải các cậu đang ăn kiêng sao?
- Tất cả mọi thứ là của cậu đấy
- Hôm nay đã làm gì sai trái với tớ à ? Nói nghe xem !
- Cậu lúc nào cũng nghĩ bọn tớ xấu tính đến thế à?
- Đúng rồi, tớ lúc nào chẳng nghĩ vậy
- Con yêu tinh này!
Không khí đang rất là tốt. Không gian thoáng đãng, mát mẻ, bài tập đều đã làm xong. Chỉ có điều...
Cô đang ăn ngon lành thì An Chi rối rít gọi to.
- A. Cao Hàn đấy à. Mau lại đây đi.
Phía trước cửa, Cao Hàn đã xuất hiện. Cô xuýt nữa làm đổ nước, lắp bắp hỏi.
- Sao...sao...cậu lại đến đây?
Cao Hàn mỉm cười.
- Hôm nay tôi là khách của hai người này.
Tiểu Phi trợn mắt nhìn hai bọn họ.
- Không có làm gì sai cơ đấy.
Tuyết Trang vỗ vỗ vai cô, không thể nhịn cười.
- Chỗ đồ ăn này là Cao Hàn mua cho cậu đấy.
Cô liếc qua An Chi, cười lả giả
- Thân nhau quá nhỉ
- Ấy. Thân nhau lắm đó. Tiền mua sắm là do Cao Hàn trả hết đấy.
Tiểu Phi nhìn bọn bạn mình quên đi bản thân bạn mình muốn gì cũng không màng đến. Chỉ biết cười giỡn với tên kia.
" Hết quà lại đến dẫn bạn mình đi mua sắm. Bao giờ tên đó mới tha cho mình đây"
Tối hôm đó, cô tức đến mức không thể ngủ.
- Này, Tiểu Phi cậu ngủ chưa?
- Chưa
- Đang nghĩ đến chuyện gì à?
- Nghĩ đến chuyện phải chuyển qua phòng khác mà ở.
Nghe vậy Tuyết Trang liền chồm dậy, hỏi lại.
- Chuyển đi đâu?
- Chuyển đến nơi nào có bạn bè bênh vực và lo lắng cho mình.
Tuyết Trang e dè.
- Nói thật ra tớ thấy Cao Hàn cũng tốt mà nên bọn tớ muốn tác hợp hai người lại.
Cô xoay người lại
- Tốt tiền hay tốt tính. Mà sao tên đó biết tớ thích ăn đồ ăn nhanh vậy?
Tuyết Trang ngậm ngùi đáp.
- À bọn tớ kể về cậu mọi sự thật cho hắn nghe từ sở thích đến thói quen.
Tiểu Phi giật mình,  người run bần bật.
" Hắn lấy đi cả  đồng mình của mình. Cứ như vầy sau này sẽ thua mất! Không thể như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro