Chương 5: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng. Trong WC nữ.
- Ái chà, hôm nay dường như cậu có vẻ xinh lên nhỉ.
- Cảm ơn hihi.
- Có chuyện gì mà phải ăn mặc đẹp lên thế.
- Chiều nay lớp tớ học chung với khối 12.
- Thích thế cơ á. Nghe nói khối 12 nhiều mỹ nam lắm à?
- Ừm. Hầu như mọi người trong trường đều biết đến Lâm Vũ, nhưng... chẹp, tiếc là lớp anh ấy học chung với khối 10. Khối 12 toàn các anh đeo kính học thức, tối ngày cắm đầu học bài. Còn lớp 11, hầu như rất ít học sinh giỏi.
- Haizzz. Ví dụ như tên Cao Hàn.
- Thôi đừng nói về tên đó, không khéo mấy chị với mấy bé theo đuổi hắn đánh hội đồng cho bây giờ.
Đâu đó những tiếng xì xào bàn tán trong WC nữ.
- Hình như đó là chị Tiểu Phi bên khối 11. Bạn gái của Cao Hàn. Tớ thật không hiểu nổi Cao Hàn lại thích những cô gái không có gì nổi bật như này. Mà này, chị ấy học rất đỉnh.
- Học hành nổi bật thì đã sao? Người Cao Hàn cần đâu phải là học hành nổi bật. Bà chị này dáng người gầy gò, ốm yếu. Haizzz, chả biết mắt thẩm mỹ của Cao Hàn lại tệ đến đâu nữa.
- Thì chị này " tán " Cao Hàn trước mà. Đầu tiên là viết thư tỏ tình này rồi lại ngang nhiên đến lớp học của Cao Hàn. Chưa hết, còn hay chỉ bài cho Cao Hàn nữa. Nghe đâu hôm qua còn mời về phòng nữa...
Nghe đến đây, cô không thể nén lại được cơn tức giận, đấm thật mạnh vào cánh cửa WC, giọng ngân cao vút đến quãng tám.
- Nói dối, tất cả chỉ là nói dối. Các em biết gì về chuyện của chị và Cao Hàn mà nói thế hả. Các em đã chứng kiến mọi chuyện bao giờ hay chỉ qua những lời đồn mà tin răm rắp???
Hai em ở khối 10 đang đánh son trước gương thấy thái độ của Tiểu Phi, ai ai mặt cũng tái mét, vội vã thu phấn son rồi đi thẳng, không dám quay đầu lại.
Nếu lúc sáng không tình cờ vào trong cái WC, không nghe được đoạn hội thoại của mấy nữ sinh kia, thì chắc khi xuống căn tin vào giờ ăn trưa, phản ứng của Tiểu Phi không khác Tuyết Trang lúc này.
- Ối giời ơi..... ơi... a.....ưm.
- Tuyết Trang, đừng kêu nữa và ăn đi có được không?
Tuyết Trang cuối đầu vào tai cô.
-  Tiểu Phi. Cậu có nghe bọn kia bàn tán gì về cậu không?
Cô dùng nĩa cắm mạnh xuống vào đĩa tokbokki, mệt mỏi nói.
- Bây giờ ai xì xào bàn tán gì tớ cũng mặc kệ. Toán học có định lý PYTAGO thì tớ có định lý MẶC KỆ NÓ
Tuyết Trang gật đầu lia lịa.
- Không hổ danh là Tiểu Phi mà tớ quen biết. Đúng rồi đó, mặc kệ đi ai nói gì về mình cũng được. Mà này, công nhận dính dáng tới Cao Hàn lại có tầm ảnh hưởng đến vậy.
Cô đá lời Tuyết Trang.
- Đừng có tâng bốc tên đó nữa được không!! Cậu phe hắn hay phe tớ đây.
- Nhưng mà Cao Hàn.....
- Im nào!!
Tuyết Trang im lặng ngả đầu sang bên trái. Cười nhẹ nhàng :)).
- Công nhận là mua rất nhiều đồ vặt.
Cô nhíu mày quay đầu lại. Cao Hàn đã đứng ngay sau lưng cô từ lúc nào, kế bên là Hạ Hạo cầm một túi có rất nhiều đồ ăn vặt.
Tiểu Phi đơ người ra, đừng nói là Cao Hàn, chỉ cần thấy đồng bọn Hạ Hạo của hắn thôi là cô cảm thấy như là tận thế rồi.
Cao Hàn nhìn cô, người nói.
- Chào.
Cô nuốt nước bọt, gượng gạo giơ bàn tay lên, giọng thều thào.
- Ừm, chào.
Tuyết Trang hớt lời.
- Hai người qua đây ngồi chung đi. Oa! Toàn là đồ mà Tiểu Phi rất thích - Tuyết Trang hớn hở.
Diệp Tiểu Phi trợn mắt nhìn Tuyết Trang như rằng muốn bảo cô im miệng.
Hạ Hạo dòm xuống đĩa bánh để trên bàn rồi liếc nhìn Tiểu Phi.
- Bánh này là do Cao Hàn chọn cho cậu.
Cao Hàn nghe Hạ Hạo nói vậy thì khẽ nhếch môi hào hứng. Hạ Hạo nói tiếp.
- vậy nên cậu hãy ăn cho hết.
Làm sao bây giờ bởi vì Tiểu Phi không tài nào ăn thêm được nữa. Chỉ cần ăn cái bánh đầu tiên là đã muốn phát ách. Tuyết Trang đã về với một cái lí do: Chiều có hẹn với bạn trai đi mua sắm.
Căng tin giờ nghỉ trưa nên khá là đông đúc, từng học sinh kéo nhau vào lần lượt.
Bánh đã đến tận cổ, cô cố gắng câu giờ, nhắc khéo:
- Chiều nay chỉ có một tiết thôi nên tôi phải vào lớp sớm.
- Được rồi, cô vào lớp đi nhưng bánh còn chưa ăn xong. Cô chán ăn rồi à?
Tiểu Phi gật đầu cái rụp.
-  Có cần tôi ăn giúp cho không?
Tiểu Phi gật đầu như gà mổ thóc
Cao Hàn đút tay vào túi quần, nhìn cô từ đầu đến chân:
- Thật là! dù ăn bao nhiêu thì cô vẫn không béo được.
Cô nhìn xuống vóc dáng của mình, nếu mà nói vậy chẳng khác nào rằng là suy dinh dưỡng. Cô mím môi, kênh kiệu nói.
- Còn phải xem rằng người chăm tôi là ai.
Mắt của Cao Hàn bỗng sáng lên, giọng trầm xuống.
- Vậy theo cô, ai mới có thể nuôi dưỡng cô béo lên như heo, trừ tôi?
Não cô như bị kim châm. Cô hít sâu, nhàn nhạt nói.
- Vả lại tôi cũng không muốn mập, cứ giữ vóc dáng nhỏ này còn hơn.
Cao Hàn cười hớn hở.
- Mập  như heo ôm ( cô ) mới sướng chứ!
Tiểu Phi đỏ mặt, vùng vẫy bỏ đi, không quay đầu lại. Cao Hàn ở phía sau hét lớn:
- Này, từ giờ tôi sẽ " bao nuôi " cô đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro