chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   **  điện thoại.

  "Reng,  reng,  reng... "
  
  -Xin lỗi,  đây có phải nhà Nico ko?
 
  -Phải,  đây nhà Robin. Anh muốn gặp ai?

  -Tôi muốn gặp Nico Robin. Cô ấy có nhà ko ạ?

  -Tôi là Robin đây, ai bên kia đầu dây vậy?

  -Tớ là .. Ưm.. Là Zoro đây.

  -À,  cậu muốn gọi gì cho tớ ko vậy?

  -Tớ có 2 vé phim,  mà rủ ai cũng ko đi. Cậu muốn đi cùng ko?

  - Tớ hả???  Sao rủ mk vậy?

  - Vì tớ muốn cảm ơn cậu về bài hôm trước cậu giảng thôi mà- cậu lúng túng.

  - Uk,  vậy mai mk đi. Mấy h vậy?  Cậu muốn hẹn gặp ở đâu?

  - Phim chiếu lúc 10h. Vậy mk gặp nhau lúc 9h nhe,  tại trước rạp phim lotte nha.

  -Ok,  mai gặp lại cậu- cô cúp máy.

  ** Tại nhà cậu.

  "Cô ấy đã đồng ý rồi,  may quá" anh cười thầm. Anh chuẩn bị đồ cho cuộc hẹn ngày mai.

  ** tại nhà cô.

  " ko ngờ cậu ấy rủ mk đi" cô vừa tấm vừa suy nghĩ và cười .

  ---------  vào lúc 8h sáng -----------
** trong phòng tắm nhà cậu

  - Cô ấy mang đồ gì nhỉ?  Mk nên mang đồ gì cho hợp đây- anh khóa nước và đi ra ngoài.

 

                             (Hình mang tính chất minh họa)

    Anh đi vào tủ quần áo lấy đồ.  Anh đứng chặp lựa mãi thì anh đã lấy bộ anh ưng ý nhất. Đó một áo trắng với quần jean màu xám kèm theo chiếc áo khoác màu đen với chiếc kính màu đen. Anh đến gương và vuốt tóc,  sẵn tiện anh lấy chiếc đồng hồ đeo vào tay. Anh đến cửa và mang vào đôi giày màu xanh đen bước ra cửa phóng lên chiếc motor anh mới mua nhờ tiền của anh đi diễn với nhóm.

  ** tại nhà cô.

   Cô cũng bước ra nhà tắm,  cô đến tủ đồ và chọn lựa cho mk một mà cô vừa ý.


                                           ( cũng là hình ảnh minh họa)
    Cô đã chọn cho mk áo đầm màu trắng với chiếc nơ màu xanh. Cô mang chiếc áo khoác màu đen và cài nút. Cô đến gương và trang điểm lại và buộc tóc cao lên. Sau khi trang điểm cô ra cửa mang chiếc giày cao gót màu đen.

         ---------- trước nhà cô --------

   Bíp bíp.  Tiếng còi vang to cũng đủ những căn cách 100m cũng nghe thấy. Cô bước ra thấy anh đang chờ cô trên chiếc xe motor. Ấn tượng cô giành cho anh là NGẦU,  RẤT RẤT NGẦU ĐẸP TRAI.  Và ấn tượng anh giành cho cô là DỄ THƯƠNG, RẤT RẤT DỄ THƯƠNG ĐẸPAnh nói:

  - Cậu lên đi,  nếu ko trễ giờ mất.

  - Đi thôi nào- cô bước lên xe và ôm eo anh.

   Hai người đi nhanh một cách nhanh chóng.
   
   ----- END -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro