6.Tâm hồn thiếu nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn học Kim Taehyung sau 17 mùa đào phát hiện tâm hồn mình cực kì mỏng manh gây rúng động thế giới~

-----------------------------

 Taehyung về đến biệt thự , chào bác tài xế rồi chạy lên nhà.

 -Thưa ba con về. Tanie, Mong Ryong, anh về rồi nè.

 Nó ngó đầu vào trong bếp sau khi tháo tung đôi giày ra. Mongryong thấy chủ về thì cứ quấn quít vẫy vẫy cái đuôi rồi lại nằm lăn ra sàn. Yeon Tan cũng thế , cứ cào cào cái móng nhỏ của nó lên đôi chân dài của Taehyung. 

 -Taehyung về rồi đấy à, lên nghỉ rồi tắm rửa đi con, Chanyeol lát nữa mới về cơ, hôm nay nhà mình sẽ ăn muộn một chút.

 Ba nhỏ của nó, người đàn ông siêu cấp quyền lực, Byun Baekhyun đang bàn công việc với quản gia, người làm cũng đã tấp nập trong nhà để phục vụ cho bữa ăn tối.

 Kim gia về gia thế không phải hạng tầm thường, nhà to vật vã. 

Chanyeol hôm nay có đối tác nên đi làm về hơi muộn, lại thường xuyên đi công tác xa nhà đến vài ngày, thực ra Baekhyun không thích ồn ào, nhưng vì chuyện việc nhà từ nhỏ bên Byun gia đã quen có người làm, y cũng không có duyên với chuyện bếp núc, chỉ có Chanyeol là hay thích giành muôi canh với đầu bếp thôi.

 Tém cái quần lại, vấn đề lớn nhất là Kim Chanyeol không nỡ để chồng nhỏ của mình làm những việc đó, thuê một đống người làm về, có cả đầu bếp xịn sò, phòng trường hợp anh không có nhà mà Baekhyun đói thì còn có sẵn đồ ăn. Vẫn là chồng chiều đến nỗi khiến người khác phải gờ en ghen vô cùng nhiều. 

Taehyung nghe lời ba nó, chạy một mạch lên phòng, thiếu điều muốn ngã cái oạch. Về đến phòng, nó nằm lăn ra chiếc giường to bự có lẽ là lăn hoài không rớt, ba lô vứt sang một bên, hai tay ôm hai bên má đã sớm đỏ ửng. Bế Yeon Tan đặt lên người mình, nó thủ thỉ:

-Tanie à, anh vừa mới được Jimin hôn đấy.

 Nếu nó hiểu được, chắc chắn Yeon Tan sẽ cảm thấy kì lạ bởi số lần Jimin hôn nó không đếm xuể, vậy nên nó không quan tâm cho lắm đến cái chủ đề này, nhảy xuống nằm bên cạnh Taehyung , ngái ngủ vì thoải mái bởi những ngón tay thon dài của anh nó sờ loạn trên đầu. 

 Còn Taehyung, chỉ nghĩ đến cái thơm má vừa nãy mà nó cảm thấy tâm hồn mình như thiếu nữ mới lớn, à không, thiếu nam mới đúng chứ, ngượng ngùng không sót một kiểu nào.

-Park Jimin là cái đồ yêu nghiệt. 

Lăn lộn một hồi, nó bắt đầu lôi cái điện thoại ra để chơi game, dạo này ông tướng nhỏ mê game lắm, muốn hẹn hò với Tenxen luôn rồi. Taehyung thể hiện mình là một đứa thông minh từ rất sớm, game đương nhiên không làm khó được nó, mấy cái nick đã cày đến chí tôn rồi, có người vui tính còn muốn bái sư.

 Thế nên thành tích học tập của nó không giảm mặc dù chơi game nhiều cũng không có gì là lạ, nhưng mà mê đến nỗi ba nó mấy lần đã đáp cái điện thoại xấu số xuống thùng rác. Chả là có lần Kim thiếu chơi đến độ bị đau mắt, đeo cái bịt mắt như mấy ông cướp biển, mà kể ra trông cũng ngầu phết, ngầu như trái bầu luôn.

 Mài móng trên màn hình điện thoại một hồi, cuối cùng con sâu lười họ Kim cũng ngồi dậy để đi tắm. Yeon Tan cũng chạy xuống nhà tìm Mongryong để chơi cùng, màn hình chiếc điện thoại đời mới của nó thể hiện thông báo nhận thưởng liên tục. Nó hí hửng nhảy chân sáo vào nhà tắm, còn bày đặt hát trong nhà tắm nữa cơ, chậc chậc, tâm hồn đúng thiếu nam không sai vào đâu được. 

 Lát sau, Taehyung đi xuống dưới nhà vì cái bụng rỗng biểu tình dữ dội.

-Ủa ba, ba mua bánh ngọt lúc nào vậy?

Taehyung vừa nói vừa hít hà mùi hương của bánh ngọt, nghe mùi thơm mát của cam hoà trong mùi béo ngậy của kem bơ, hương vị tinh tế đáp lên đầu mũi của nó dịu nhẹ, thoải mái, ngửi mùi thôi cũng biết được tay nghề của đầu bếp không phải dạng vừa, bánh ngọt Pháp hảo hạng cứ quanh quẩn bên mũi nó.

 -À, là bánh ngọt Jimin mang sang cho đấy, thằng bé nói là có người quen từ Pháp về, mua kha khá bánh, nên đem qua cho nhà mình ăn cùng.

Ba nhỏ nói vọng từ trong bếp ra, vô cùng chăm chú thử món ăn đầu bếp mới sáng tạo ra.

 Xời, ghê chưa, nghe mùi đoán bánh, Taehyung nghĩ nó đi làm nhà thẩm định bánh ngọt được rồi, nói vậy chứ cái miệng sành ăn của nó thì cũng có lạ gì mấy loại bánh này đâu, ăn suốt. Cơ mà ba nó vừa nói ai mang cho ý nhỉ?

-Ba!

 Nó phóng vào bếp, ba nhỏ giật mình quay ra thì thấy thằng con mình rưng rưng nước mắt sắp khóc đến nơi, ba nó có chút sợ .

-Con...con làm sao thế, động kinh tuổi mới lớn hả?

 -Ba này kì! Tại sao Jimin đến nhà mình mà ba không kêu con xuống?

 Taehyung mếu máo, âm lượng như muốn hét lên với ba nó, cũng sụt sùi thương tâm lắm. 

 -Ba định gọi con xuống mà thằng bé bảo nó đi ngay nên không cần phiền tới con.

 Baekhyun cảm thấy thằng con mình mất giá dữ dội, mê trai đến mức này. 

 Taehyung im bặt, lê lết cái người ra sopha, ỉu xìu nằm bẹp xuống. Nó cảm thấy mình bị tổn thương thực sự, mặc dù ngày nào cũng được gặp Jimin nhưng mà với nó thì gặp Jimin chẳng bao giờ là đủ. Nhà hai đứa đâu có gần nhau, nó chỉ hận không thể vác cả nhà nó sang đó để ở ngày qua ngày.

 Tâm hồn thiếu nam của nó bắt đầu đổ mưa rào như bị thất tình. Dù được Jimin thơm thơm hôm nay đối với nó cũng chằng xoa dịu được nỗi buồn là bao, ơ , từ từ, bù trừ được hay không thì phải xem xét. Nó cũng chỉ buồn chứ không giận, lặng lẽ lê chân về lại phòng.

 Lăn lê trên giường mãi cũng chán, nó nhòm ra ngoài cửa sổ, trời chưa kịp tối hẳn mà trăng đã lên rồi, ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ của trăng như dán chặt lên những đỉnh toà cao ốc, nó lại nhớ Jimin nữa rồi. Không biết giờ người yêu bé bỏng của nó đang làm gì nhỉ? Nó bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Tâm trạng của những người đang yêu đều như vậy cả đấy , rảnh rang một cái là lại nghĩ đến người ta, nghiện mất rồi, bỏ sao được. 

 Cũng là ở nơi cửa sổ nào đó, đầu hồng cũng đang nhớ về nó, trăng chiếu xuống soi rõ má cậu đỏ ửng, xem chừng, người ta cũng vẫn còn ngại lắm.

 Tiếng còi ô tô cuối cùng cũng đã kéo Taehyung ra khỏi sự rối ren của những tầng suy nghĩ , nó vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài rồi cũng đi xuống dưới nhà.

-Ba về rồi ạ!

-Ừ, nay nhà mình có khách đó.

 Taehyung nhanh nhảu chào ba nó, thấy Chanyeol nâng tông giọng thông báo, nó cũng ngó ngó ra nhìn cái bóng người đàn ông cao cao sau ba lớn, cũng cao mà không có cao bằng ba. 

 Quả đầu vàng choé ló ra, người nọ vẫy vẫy bàn tay lớn, cười đến nỗi trông thấy được cả hai lúm đồng tiền trên khuôn mặt điển trai. 

-Chào con Taehyung! Nhớ ta chứ?

-Chú Namjoon? Chú về nước lúc nào vậy ạ?

  Hoá ra là người chú của nó, Kim Namjoon. Lão Kim có hai người con trai đều là Alpha, Kim Chanyeol và Kim Namjoon. Hai anh em lớn lên ai cũng thông minh tài giỏi, chỉ có điều, nước đi của họ không giống nhau. 

 Người con lớn Kim Chanyeol thì nối nghiệp Kim lão gia, trưởng nam gánh trên mình cơ đồ của Kim gia, hai vai nặng toàn là những công ti lớn nhỏ. Âu cũng khiến lão Kim nở cơ mặt.

 Còn người con trai thứ thì khác, có niềm đam mê vô cùng to lớn với vũ khí và hoá chất. Danh xưng "RM" từ lâu đã nổi như cồn trong cái xã hội mà người ta quen gọi là "Thế giới ngầm".  

 Ai cũng biết gã là một tên thiên tài, nhưng nhiều tài thì chưa chắc đã bình thường, mấy người IQ cao đều thế cả. Gã là thằng con trai đã làm lão Kim tức đến thổ ra huyết khi quyết định bay hẳn sang Mỹ chỉ để đắm chìm trong tình yêu với súng ống và thuốc nổ, ba mươi mấy tuổi rồi còn chưa muốn định nghĩa hai từ "gia đình". Đối với Kim Namjoon, nghĩ gì làm ấy, tự do tự tại chính là châm ngôn sống của gã. 

 Người chú này Taehyung vô cùng có thiện cảm, vì chú cho nó thử những gì nó thích, ba lần bảy lượt sang thăm phòng thí nghiệm ở Hàn đều làm nổ banh một góc phòng, cũng may chú dễ tính, với tường xịn xò nên cũng không thiệt hại gì mấy, Taehyung cũng biết đường mà cho đống hoá chất yêu thương của gã sang phòng khắc để trước.

  Kim Namjoon đam mê đến nỗi họp gia đình mấy năm gần đây còn không thèm về. Thế mà hôm nay đây lại xuất hiện ở nhà anh trai mình, cũng là nhà ba của Kim Taehyung, tất nhiên là nó sẽ tò mò. Người đàn ông IQ 148 này lại đang suy tính gì đây?

 Thấy mặt Taehyung kiểu khó hiểu rõ là mắc cười, Namjoon đi lại vò rối mái đầu của thằng cháu mình, cười cười: 

-Nhớ nhà thì về thôi.

-Con còn lạ gì chú, lần nào lâu lâu mới về chả có công chuyện.

 Taehyung gỡ bàn tay của chú nó ra khỏi đầu, mặt nghiêm túc dò xét con người đứng đối diện. 

-Ầy, lần này chú về chơi thôi mà, làm gì có chuyện nào, về đem con mấy loại bom khói mới, đảm bảo chơi đã.

-Rìa lý? Lát chú ném con, con thử luôn.

 -Ôn con, đây là nhà, không phải phòng thí nghiệm.

 Chanyeol cười khổ nhắc nhở, bây định biến cái nhà này thành chiến trường hay sao. 

 Baekhyun từ trong bếp đi ra, vô cùng vui vẻ khi trông thấy Namjoon, người em chồng này chẳng biết đã giúp gia đình anh nhiều đến như nào rồi. 

-Namjoon, về rồi thì vào đây dùng bữa với nhà luôn em, nhà hàng năm sao cũng không là gì với đầu bếp nhà anh đâu đó.

-Thế ạ, vậy em ở lại nhà anh đêm nay vậy, dù sao thì hành lí cũng được chuyển đến biệt thự rồi.

-Chú Namjoon tối nay ngủ phòng con đi.

 Nó chỉ được cái này là nhanh, chú ngủ cùng nó là lại để nó quậy tưng bừng.

 Nhưng thân là bậc sinh thành, Baekhyun từ lâu đã biết tỏng thằng con mình nghĩ cái gì. 

-Thôi, chú mới xuống máy bay, để chú nghỉ ngơi, linh tinh ba hốt con ra ngoài. 

-Vầng~ 

 Taehyung tiếc đứt ruột, nó biết chú nó chẳng mệt gì đâu cơ mà lệnh ba không thể không thuận, thây kệ, lát xin chú ít đồ nghịch chơi. 

 Namjoon hưởng ứng nhiệt tình việc ở lại nhà anh hai, vì gã biết tay nghề của anh không tồi, mắt nhìn người cũng rất tốt, đầu bếp vào được cái nhà này đều không phải dạng vừa, tất nhiên là gã sẽ đồng ý, hơn nữa lại là nhà của anh hai, có thể khiến gã buông bỏ phòng bị.

 Mới đó mà bụng ai cũng đã biểu tình dữ dội với bảy bảy bốn chín các thể loại hương thơm bay ra từ trong phòng ăn, người lớn người bé kéo nhau vào. 

-Jin à, xong chưa vậy.

-Xong rồi đây.

 Seokjin bê mấy cái đĩa toàn đồ ăn thơm phức đem đặt lên cái bàn lớn giữa phòng, mấy cô người làm cũng nhanh chân tay giúp anh bê ra vài thứ phục vụ cho bữa ăn. 

-Ồ, đầu bếp mới sao anh?

-Ừ, cậu ấy vừa mới đến đây làm mới được một tuần, đầu bếp trước xin nghỉ rồi.

 Kim Namjoon phóng ánh mắt tò mò về người đàn ông đeo tạp dề trắng đang di chuyển mấy món ăn, gương mặt anh nhu nhu hòa hòa, nhất là bờ vai kia, cứ hút mắt người ta không rời, kể cả khi Namjoon gã là một tên Alpha đã liệt dây thần kinh rung động ba mươi ba năm trời.

 Hơn nữa, anh ta, chất dẫn dụ đặc biệt thoải mái. Ngoài những mùi đậm của thức ăn thì gã còn có thể nhận ra trên người của người kia phảng phất hương gỗ thơm dịu nhẹ, không nồng nàn lấn át, chỉ có nhu hòa làm người ta thấy thật dễ chịu.

-Chào anh, tôi tên Kim Seokjin, ba mươi tư tuổi, đầu bếp Kim gia, tay nghề còn non yếu, mong anh chiếu cố.

 Seokjin lịch sự cúi chào, dù sao người trước mặt anh đây cũng là nhị thiếu gia, phận người làm, cũng cần phải kiêng nể. 

-Đừng khách sáo, tôi là Kim Namjoon, tính ra anh hơn tôi một tuổi, anh không cần phải làm vậy đâu.

 Namjoon cũng đứng dậy, phóng khoáng bắt tay Jin. 

-Chú Jin yên tâm, với tay nghề của chú, không sợ không thu phục được dạ dày của chú con. Chậc, hơn có tuổi mà chú con thì chả biết nấu nướng.

-Ơ hơ cái thằng này.

 Namjoon giật giật cơ mặt, gã biết là gã không có giỏi mấy cái chuyện này nhưng cũng đừng động vào vết thương lòng của gã chứ, nếu không phải là Kim Taehyung thì gã đã tính toán xem nên tạt axit xanh hay axit đỏ rồi, ghét ghê. 

-Được rồi mọi người, ăn thôi nào, con đói rồi.

 Taehyung nhìn người lớn mà bụng muốn mốc luôn, nó tuy nghịch ngợm nhưng xét cho cùng vẫn rất hiểu phép tắc, nên phải đợi các bậc trên ăn trước nó mới dám động đũa. 

-Ừ, ăn thôi.

-Jin, anh ăn với chúng tôi luôn chứ.

-Vâng, tôi từ lúc làm ở đây đã luôn dùng bữa cùng mọi người.

Thấy chú mình có vẻ hơi khó hiểu, ông chú này ngoài việc bom mìn ra thì cũng ngốc ghê cơ.

 -Chú Seokjin làm ở nhà con, chú định thuê một căn hộ bên chung cư đối diện, cơ mà ba con bảo do chú vẫn còn độc thân mà lại nấu ở đây hai tư trên bảy thì chú ở đây luôn với gia đình con cho tiện. Chú Seokjin ngày nào cũng nấu xong ăn cùng luôn á.

 Nó nhanh miệng giải vây cho chú nó. Namjoon "à" một tiếng, quay sang nhìn Seokjin gật gật đầu, mà, người đàn ông này cũng độc thân, thế chẳng phải là giống gã rồi sao, chẳng có tâm trạng mà yêu đương. Kim Seokjin còn là một Omega , bảo sao Chanyeol-anh hắn- có thể an tâm để Jin ở lại nhà, Baekhyun của anh sẽ được an toàn. Cơ mà, Omega đã ba mấy rồi mà vẫn độc thân, của hiếm thật. 

 Bữa ăn cuối cùng cũng bắt đầu, Kim gia đáng sợ trên thương trường, còn về đến nhà thì đều giống những gia đình bình thường khác, ăn cơm tối cùng nhau, vui vẻ, quây quần.

---

 Taehyung ôm cái bụng tròn ủm của nó phè phỡn trên ghế ngoài phòng khách, Namjoon nhìn thằng cháu mình lắc đầu ngao ngán. 

 -Con cũng phải tập thể dục đi chứ, cái người không đến nỗi nào mà coi cái bụng kìa, Kim gia toàn múi bụng thôi không có nước lèo đâu nhóc.

 -Bụng con có múi chứ bộ, chú coi nè, ẩn dưới lớp mỡ mỡ này là múi con đó, cơ bản là cái lũ mỡ này tánh kì cục kẹo, cũng dày quá đi.

 -Hẳn là thế...

 Sa mạc lời...nói chuyện với Kim Taehyung không bị khịa đến tức thì cũng ngàn chấm lắm. 

 -Với lại, nước lèo là do ba con với chú Jin nuôi con tốt chứ bộ. 

 Nói một câu gãi đúng chỗ ngứa của tận ba người, đôi phu phu Chan-Baek cùng đầu bếp Kim gật đầu tới tấp, thằng bé này coi thế mà cũng được chứ bộ. 

 -Chú coi, ba nhỏ con kìa, không có múi ba lớn con mới thương, hổm rày tập được lên cơ trông ngầu lắm á mà ba lớn thấy ba lớn hổng chịu, ngày nào cũng chân giò, gà chiên thế là lại giống con đó.

 Taehyung cảm thấy mình nói chưa đủ, vừa ăn bánh Jimin mang sang cho vừa kể. Byun Baekhyun mặt như đáy nồi, đúng là chưa vui được lâu thì đã bị thằng ôn con chọc cho lộn hết cả lòng mề. 

 -Ya! Kim Taehyung!

 -Em tức cái gì, nước lèo đáng yêu mà, có cơ hay không có thì em cũng có vật lại được anh đâu.

  Thề với cả thế giới rằng bây giờ Byun Baekhyun cực kì muốn đấm vài phát vào cái bản mặt đẹp trai của người trước mặt cộp mác Kim Chanyeol, đíu mịa, chồng với chả con! 

 -Há há!

 -Hớ hớ! 

 Thế nào mà bên cạnh lại phát ra tiếng cười đã nhịn quá lâu và tiếng như chùi kính vang lên, chợt ngưng bặt khi bị đôi mắt của Baekhyun lườm cho khét lẹt. 

 -Kim Chanyeol! Kim Taehyung! Kim Namjoon! Kim Seokjin! Tôi vặt lông mấy người! Đứng lại đó cho tôi!

 Họ Kim ai cũng đáng ghét như vậy đó hả! 

 Ây da, hai bụng nước lèo với ba bụng sicula đuổi nhau vòng quanh nhà, mà cái nhà nó cũng có nhỏ đâu, thôi thì để mấy người tập thể dục luôn cũng được.

---

 Con lười họ Kim tên Taehyung kia sau một hồi vật vã với ba nó thì đang nằm thở hồng hộc trên giường, nó mới tắm mà lại ướt hết người rồi. Thay cho mình bộ đồ ngủ, cả người sạch sẽ thơm tho, tay nó khều cái điện thoại mở lên, lập tức nhắn tin cho người yêu: 

 Tím_sim: Minie à, sao ban nãy không chờ tớ xuống? 

 Cách một cái màn hình Park Jimin cũng có thể thấy được bộ dạng uỷ khuất của Taehyung, không nghĩ là nó lại để tâm tới vậy. 

 Trái_cam_nhỏ: Tớ xin lỗi, em họ tớ mới về nước, tớ giúp em ấy dọn đồ với làm giấy tờ nhập học. 

 Tím_sim: Nói thương tớ mà có gặp xíu cũng không cho gặp, thế mà là thương tớ à, thế là hết thương tớ rồi.

 Jimin bên kia mắt đã híp lại từ bao giờ, môi nhỏ cứ cong mãi, Jimin biết thừa Taehyung chỉ trêu cậu thôi. 

 Trái_cam_nhỏ: Được rồi được rồi, tớ xin lỗi mà. Tớ có hết thương Tae đâu, cứ qua một giây là tớ lại thương Tae thêm một chút cơ.

 Tím_sim: Tớ biết mà, tớ cũng vậy. 

 Đoạn tin nhắn ngọt ngào của Kim Taehyung và Park Jimin do quá sến súa và chắc chắn sẽ đun tan trái tim một số người nào đó nên tác giả quyết định ứ thèm kể thêm. 

 Trái_cam_nhỏ: Muộn rồi, Tae không ngủ à?

 Tím_sim: Minie ngủ đi, Tae cũng ngủ nè. 

 Trái_cam_nhỏ: Ừm, bye Tae, ngủ ngon.

 Tím_sim: Tình yêu của tớ ngủ ngon.

 Lần nào nhắn hay nói chuyện hoặc đơn giản là làm cái gì đó liên quan tới Park Jimin, Kim Taehyung đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Nó bày mấy tập vở ra làm cái vèo, lên giường trùm chăn, lôi mấy quả bom màu nhỏ nhỏ nó lấy được từ chỗ chú Namjoon. 

 Chú nó có khác, lại nâng cấp rồi, thả quả bom nhỏ xíu vào trong lọ thuỷ tinh, bề mặt bom chạm vô thành thuỷ tinh liền bung ra, những sắc màu xanh đỏ vàng nổi bật trên nền tím. 

 " Cậu có biết màu tím có ý nghĩa gì không? Màu tím là màu cuối cùng của cầu vồng, có nghĩa là tớ tin tưởng và vô cùng yêu thương cậu, Park Jimin, tớ rất rất yêu cậu!"

---

 Seokjin làm xong công việc trong bếp của mình, cũng đi về phòng nghỉ, biệt thự Kim gia có ba khu chính, khu cho gia đình Kim, khu cho khách và khu cho người làm. Phòng của anh nằm ở khu cho khách, và cũng ngay cạnh phòng của Kim Namjoon. 

 Seokjin bước nhẹ nhàng qua phòng của Namjoon, như có một thứ sức hút gì đó cưỡng anh lại, Jin hít một hơi sâu, mùi hương này, là hương gỗ trầm, trái ngược hẳn với anh, ở trong nhà có tận hai A là Kim Chanyeol và Kim Taehyung, Jin hằng ngày vẫn cảm nhận được hương của họ, nhưng không hiểu sao, mùi hương này cứ quyến luyến lấy đầu mũi của anh không rời, hẳn là mùi của Namjoon đi. 

 -Ồ, Jin, anh làm gì ở đây vậy?

 Namjoon đột nhiên mở cửa bước ra, hành lang không quá hẹp nhưng cũng đủ khiến hai người đàn ông một A một O cảm nhận được hơi thở của nhau. Jin giật mình quay qua: 

 -À, không có gì. Nếu làm ảnh hưởng đến cậu thì tôi xin lỗi.

 -Không sao, cũng đúng lúc lắm, tôi lỡ làm rơi cái khăn tắm xuống nước rồi, anh còn không?

 -Trong phòng cậu không có đồ thay sao?

 -Có thì tôi đã không phải hỏi chứ.

 -Ừ nhỉ. Hì, Vậy đợi chút, tôi lấy cho cậu.

 Namjoon nhìn bóng lưng người lớn hơn, lúm đồng tiền lại xuất hiện, người này cũng thật đáng yêu. 

 -Nè, khăn sạch, tôi chưa dùng.

 -Cảm ơn, anh ngủ ngon.

 -Cậu ngủ ngon.

 Đưa xong khăn thì Jin đã nhanh chân về phòng, tim còn đập liên hồi, cái cảm giác này là sao chứ, trải qua ba mươi tư mùa quýt rụng đến giờ, chưa bao giờ anh thấy lạ thế này. Hồi tối nhìn qua thấy Namjoon rất chững chạc, đứng gần còn phát hiện hắn rất cao, dù Jin không phải là kiểu đàn ông thấp, nhưng đứng cạnh Namjoon làm anh cảm thấy mình nhỏ xíu. Jin ôm tim mệt nhoài đi ngủ, căn phòng bị ngập trong hương gỗ thơm, mùi hương của Omega mạnh hay không đều do cảm xúc của chủ cơ thể, và giờ thì Jin đã không còn hô hấp được bình thường nữa rồi

 Namjoon ở phòng bên, trên tay là khăn tắm Jin đưa, lại nữa, hương gỗ phảng phất khiến gã thật muốn tan ra, thoải mái quá, Kim Seokjin, gã sẽ ghi nhớ cái tên này.

---

lew lew, tui thay cả tên truyện luôn, mấy bạn đọc rồi thì cho tui xin lỗi ha, tại lòng vòng quá, mấy bạn nào giờ mới đọc thì cứ đọc như thường thôi :>

Tại dài nên sẽ dừng ở đây :)))

 Chẳng biết vừa ý các bạn không nhưng tôi vẫn ngang ngược, sửa đi sửa lại cho nổ notice các bạn :))

Namjin chiếm spotlight cực mạnh :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro