Chap 10: Căn bệnh tái phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_-Hắc hiệp sĩ, El Cid-_

Sáng sớm, tôi thức dậy và chạy bộ đôi chút, đây là thói quen hằng ngày khó bỏ của tôi.

Sau 30 phút khoẻ khoắn thở dốc, tôi lau sơ mồ hôi, đi tắm và mặc giáp đến Ma sảnh.

Như thường niên, tôi quỳ một chân xuống, chúc an lành Delas.

"Ừm, như đã bàn trước, hôm nay người sẽ cùng ngươi đến Tây Bắc là Nat và Ranno, ngươi có thể dẫn theo Ranvorny vì đường đi khá xa"

"Tạ lệnh bệ hạ, ta sẽ xuất phát ngay bây giờ"

"Rất tốt"

Cúi nhẹ một cái, tôi đứng lên và cưỡi Ranvor đến cổng thành.

Ở đó tiếp tục cuốn sách đang dở về vài thứ ma pháp lẫn kĩ thuật vũ khí.

Sau vài ba phút, một cự nhân Taurus to cỡ 2 mét 4 và Nat trên vai.

Như một thói quen, Nat nhảy đến bờ vai nhỏ bé không thoải mái của tôi.

"Rất vui khi được tham gia cùng ngài, El Cid-sama" Ranno tay xéo trước ngực kính cẩn nói, theo tôi biết anh ta cũng chỉ cỡ 24 thường niên mà thôi.

"Ta cũng vậy, Ranno-san, rất vui khi được gặp lại anh" đưa tay đến, tôi và anh ta bắt tay nhau một cái.

"Và cũng rất vui khi gặp lại cậu, Nat" ngón tay sờ sờ đầu nhỏ của Nat con sóc.

"Vâng! Mong ngài chiếu cố chúng tôi, El Cid-sama!!" Nat vui vẻ, có vẻ cậu ấy khá mong chờ chuyến đi này.

"Vậy ta đi thôi nhỉ?"

"Vâng!!" Nat và Ranno đồng thanh, trong họ rất hiếu động, chỉ là chuyến đi nhỏ thôi, họ vui đến thế sao?

Trèo lên lưng Ranvor, biểu cảm của họ có hơi kì lạ, nó như tổ hợp của sợ hãi, hồi hộp và thích thú, có hơi buồn cười.

"Được rồi, Ranvor!!! Theo lệnh chủ nhân!!! Hết tốc lực!!!!!"

"Graw!!!!!!" Nghe thấy tôi mệnh lệnh, Ranvor rầm lênh dũng mãnh, song nhảy bật lên không, như một viên đạn phi đến hướng Tây Bắc cách nơi này 10 ngày đi đường.

"Woooohoooo!!!" Tôi la hét thích thú, và kèm theo đó là tiếng kêu thảm của một bò một sóc.

Cách Ma Quốc 5 cây số với 1 tiếng rưỡi đường bay, tôi quyết định dừng chân ở một đồng cỏ rộng để tìm Fetath.

Vừa đáp xuống, Nat và Ranno đã ngã khỏi lưng Ranvor mà nôn mửa, Nat thì tôi không nói, nhưng trong Ranno đô con thế mà cũng nôn là sao? Tôi bình thường mà??

"H-hai người không sao chứ?" Lo lắng hỏi thăm, tôi sợ họ sẽ bị sốc hay vài thứ liên quan để mà không thể đi tiếp.

"Ch-chúng thần không sao, c-cảm ơn ngài El Cid" Ranno khó nhọc trả lời với cánh tay lau dãi.

"Haha, xin lỗi nhé, ta không nghĩ mọi người sẽ nôn"

"Không, là do bọn tôi yếu đuối thưa ngài"

"A...thì ờ, tiếp tục thôi ha? Tôi cần tim của một Fetath, nếu được hãy tìm giống cái"

Mặc dù hơi thắc mắc, nhưng Delas có kêu tôi nếu được hãy lấy tim của cá thể cái, tôi tính hỏi nhưng nhìn thấy sự né tránh kia nên tôi cũng thuận ý mà đi.

"Vâng, tôi hiểu" Ranno gật đầu.

"Vậy chúng ta chia ra nhỉ? Tôi sẽ đi bên kia, Nat cứ đi cùng Ranno về phía đối diện, sau 1 tiếng đến chổ Ranvor nhé?"

"Vâng!! Chúng tôi hiểu rồi thưa El Cid-sama!!" Nat đưa tay sóc lên đầu trả lời, nhìn trong đáng yêu quá.

Liền chúng tôi ai náy chia ra đi tìm, Ranvor thì kiếm gốc mát mà nằm rồi, do là có thân hình khá đồ sộ cộng với lớp vảy nổi màu nên việc tìm thấy nó không quá khó.

Quay trở lại công việc, tôi thay bộ giáp đi, do thói quen nên gần như lúc nào tôi cũng mang làm 'El Cid'.

Thay vào bộ đồ Handrix đã cho lúc trước, tôi thực sự thích nó, vừa vặn thoáng mát khá bó, rất là thích hợp với tôi.

Bỏ găn tay và bịt mặt lại vào đá trữ vật, tôi với đã thoải mái hơn bộ đồ bắt đầu dùng ma thuật.

Dù sao ma pháp lẫn ma pháp thuật chủ yếu là cho chiến đấu, nên việc tìm kiếm này không cần đến siêu thuật thức đồ đâu.

"<Scan>" một thuật pháp đơn giản, và như nó nghĩa từ, quét.

Truyền đến mọi hình ảnh dưới dạng thông tin số 3 chiều, từ trên cao đến dưới lòng đất, vỏn vẹn phạm vi khối lập phương 8x8 lấy tôi trung tâm.

Quét một lượt, tôi gặp vài chủng sinh vật có thể thu thập được.

Đặt tay lên giữa ngực, tôi thực hiện ma pháp ẩn thân, luân phiên sử dụng hợp lý và hiệu quả từng phép thế này sẽ giúp tôi giữ kiến thức và nâng độ thành thạo.

Đi qua bên trái cách chỗ tôi vừa đứng 193m, luồn qua lớp cây cỏ dại to lớn, là một vài con thỏ với mắt xanh biển và chiếc sừng vuông vức đa sắc trên đầu.

Khá giống thỏ ở trái đất, chỉ khác màu mắt với cái sừng.

Đạp lên không khí mana, tôi rón rén đi đến.

Rút chậm ra con dao gâm luôn chuẩn bị sẵn, tôi canh chuẩn phóng đến thẳng hướng lúc chúng nhảy lên vài con ngay hàng mà phóng dao.

Cây dao bay mạnh muốn đâm xuyên qua nữa cây dao, ghim hết 3 con vào thân cây gỗ.

Còn hai con vì bất ngờ mà muốn bỏ chạy, tôi nhanh tay đã mana tê liệt nó.

Xong xuôi, bỏ ẩn thân và bắt xác thỏ vào đá, song cũng ở đó hái vài thực vật có thể thu thập.

Do là không biết quá rõ giá trị, cũng chỉ sơ sơ vài chức năng, nhưng tôi vẫn là luôn thu thập mọi thứ, dù sao chuẩn bị dư thừa tốt hơn là thiếu hụt.

Tập trung lại mục đích chính, tôi scan thêm lần nữa và tìm kiếm Fetach cái.

Sau gần nữa tiếng tìm kiếm và thu thập những thứ ngoài lề, tôi cuối cùng cũng tìm thấy Fetath cái.

Là dạng nhân mã, đáng lẽ phải có trí khôn nhưng có vẻ Fetath này theo tôi biết là thuộc dạng con người tiền sử.

Chỉ có sử dụng vũ khí giống như bản năng của loài này.

Ẩn thân nắp trên cành cây to, tôi quan sát một lẻ loi Fetath giống cái, và thứ này khiến mắt tôi đau.

Phần chân ngựa tôi không nói, nhưng bên trên thì.....thôi bỏ đi, càng nghĩ càng nhứt óc.

Dụng ma pháp thuật, vật chất hoá không khí kết tinh lại, thành hình dáng cây cung cùng với đó mũi tên.

Tôi nhẹ tay bứt hai ba cọng lá, song để nó gắn vào đuôi mũi tên, căn dây khí ra, kéo mũi tên và nhắm thẳng đến nó não bộ, tôi mà bắn vào tim là thề chơi ngu không tả nổi.

Mắt mở to, hơi thở đều đều dù tôi không cảm nhận được, con ngươi dán chặt đến cái kia nhân mã đầu.

Ngay đúng khắc nó cúi xuống, tôi liền thi triển thêm ma thuật gió sau đuôi mũi tên rồi bắn.

Nhanh hơn một viên đạn, mũi tên đâm xuyên não Fetath, trực tiếp cấm xuống đất kéo theo nó cái đầu vẫn còn dính ở thân mũi.

Lấy ra con dao găm, tôi vẫn ẩn thân không bỏ đi đến, chọt chọt nó, chắc ăn mọi thứ, tôi yên tâm rút mũi tên.

Để xác nằm xuống, tôi lấy dao rạch ngực tính mốc tim ra, và nó đã làm cho căn bệnh kia tái phát.

Đầu óc miên man quay cuồng, hơi thở bắt đầu nặng nè nhanh chóng từng đợt.

Con ngươi co giật mở to, cả thân thể tôi cũng theo đó rung rẫy.

Trong trí óc là nỗi sợ bất tri bất giác về quá khứ hình ảnh, tôi hoảng loạn bỏ dao chạy đến gốc cây.

Thân tựa cây, công chân khép vào mà thở dóc, hai tay nắm chặt trái tim đang đập mạnh với cảm giác hồi hộp sợ sệt.

Gần như mất đi giác quan, thứ còn lại tôi biết là tim đập nhanh mạnh mẽ lẫn hơi thở liên tục nặng nề với cái đầu muốn phát điên.

Nhắm chặt mắt, tôi cố gắng bình tâm tình lại.

Đừng lo! Ổn thôi, chuyện đó đã qua lâu rồi! Mày sẽ quen dần thôi, chỉ là trong giống thôi, không phải con người không phải con người, không có ăn ai hết, bình tĩnh nào, bình tĩnh.

"*Phù*" thở dài nặng nhọc ra một cái, tâm tôi đã phần nào bình tĩnh lại.

Nhưng có vẻ đã lâu không gặp lại, thành ra nó mạnh tới mức tôi đã mờ nhoà con mắt ngã nhào xuống đất không biết trời mây gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro