Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ mờ tỉnh dậy với tinh thần uể oải và cái đầu choáng nhứt, tôi chớp chớp mắt lấy lại tầm nhìn.

Rõ hơn ban nãy, bây giờ đã là trời tối, có vẻ cũng chỉ mới đây thôi, mặt trăng vẫn chưa lên đỉnh.

"Aa! El Cid-sama! Ngài tỉnh rồi!!" Nat thấy tôi tỉnh dậy liền chạy đến, Ranno cũng đến.

"Ngài El Cid, ngài thấy trong người thế nào? Có khó chịu gì không?" Ranno lo lắng kính quý hỏi.

"Không, ta không sao....à phải!! Trái tim!!"

"Vâng, nó đây, chúng tôi đã lấy nó ra từ con Fetath ngài giết được"

"Vậy sao? Cảm ơn nhé, cũng xin lỗi, ta làm phiền hai người rồi"

"Không không!! Đó là trách nhiệm của chúng tôi!! Xin ngài đừng nói thế!" Ranno bối rối kính cẩn, trong không hợp với cơ thể của anh ta chút nào.

"El Cid-sama, tôi có chút thắc mắc, sao ngài lại ngất ở đó ạ? Tôi không thấy vết thương" Nat tò mò, là một hiệp sĩ mạnh mẽ, không đời nào cậu ấy nghĩ tôi lại ngất như thế.

"À...ừm, cũng không to tát lắm, hai người muốn nghe chứ? Nói trước là nó không có gì thú vị đâu"

"Vâng! Không sao, xin ngài cứ bày tỏ với chúng tôi!! El Cid-sama!"

"Haha, được, cũng không có dài lắm, chủ yếu là khi còn ở thế giới cũ ta gặp vài vấn để mà thôi"

"Vấn đề....sao ạ?" Thay Ranno, Nat thắc mắc.

"Các ngươi biết bệnh tâm lí tinh thần mà nhỉ?"

"Vâng, chúng tôi có biết" Ranno gật đầu trả lời, dù sao là lính ma thành nên những thứ này cũng không quá mù quáng.

"Thật ra thì, từ nhỏ ta bị ám ảnh cưỡng chế, liên quan đến hoàn cảnh lúc đó, thành khử khi thấy nội tạng người hay có khi chỉ là máu đỏ cũng khiến ta bị ám ảnh"

"...." Họ có chút im lặng khi nghe tôi nói thế.

Chà, theo tôi biết thì ở đây ám ảnh tâm lí cư nhiên là vô pháp vô phương bệnh tình, có người là cho nó như đáng sợ lời nguyền.

"Chúng tôi xin lỗi vì đã làm ngài nhớ đến chuyện không vui" Nat và Ranno cuối đầu.

"Không sao đâu mà, ít nhất chia sẻ với các cậu điều này giúp ta phần nào cảm thấy thoải mái hơn, cảm ơn hai cậu"

"Ngài khách sáo quá rồi"

"Haha, à phải, cũng tối rồi, chúng ta nên ăn gì đó rồi ngủ thôi"

"Vâng! Thế thì ngài Delas có đưa tôi chút đồ ăn đi đường do phu nhân tự tay làm đây!" Ranno nhanh nhảu nói, lấy ra đá trữ vật đồ ăn được cuốn gói kĩ càng.

Mở ra, thơm phức mùi hương với chủ yếu là thịt Orc nướng múi lá Xeil, mì xào thịt rau thập cẩm và vài hạt đậu phộng dành cho Nat.

Tôi lấy đĩa mì xào, thịt Orc được làm thành miếng lớn nên tất nhiên nó dành cho Ranno chứ tôi không thể nào ăn cái đống đó được rồi.

Chắp tay, tôi mời Ranno và Nat rồi bắt đầu bữa ăn.

"Uhm~~! Ngon quá!" Cảm khái một câu, nó thật sự rất ngon đấy, ăn vào mặn vừa đủ lẫn mùi thịt, vị chua của rau giấm được xào chín, thật sự rất ngon.

Ranno và Nat cũng như tôi ngon lành thưởng thức, hình như đậu phộng của Nat có được xào chín và ngâm muối, nên nó ngon hơn loại đậu thường.

Uống nước lọc bình thường, do đây là nước lạnh nên với tôi uống luôn đã khát.

Sau 12 phút ăn uống no nê, chúng tôi tắt lửa trại và ngủ trong túi được Handrix chuẩn bị.

Dà~~ ông Handrix thật là chu đáo, cứ như bảo mẫu ấy, trước đây ông ấy có từng chăm sóc qua cho ai rồi sao ta?

Bỏ qua thắc mắc, tôi thư giản nằm ngửa trên chiếc túi ngủ dày mịn mà nhắm mắt, có vẻ như thư giản được một chút rồi.

______Tua______

Trời bắt đầu sáng lên, tinh cầu chiếu sáng cho hành tinh từ từ ló dạng, đem theo là hiệu ứng màu cam của bầu trời.

Như một thói quen theo đồng hồ sinh học cơ thể, tôi ưỡng người ngồi dậy, hai tay kéo kéo vươn vai buổi sáng.

Có hơi lờ mờ đi đến bờ sông, tôi rữa mặt và đánh răng.

Bàn chãi được làm bằng gỗ thô, hình dáng cũng không khác trái đất, kem làm từ một loại cỏ tên Hemul với nước đông và vài thứ khác.

Hơi the the đầu lưỡi, mùi khá giống bạc hà nhưng có lẽn vào đó một vài mùi khác cũng khá thơm.

Xong xuôi vệ sinh buổi sáng, tôi đi về khu trại và thấy hai người kia vẫn đang ngủ ngon.

Ở dị giới này không có cụ thể giờ giấc làm việc cho lắm, nhất là khi chúng tôi đang đi 'phượt' như thế này.

Làm nóng người một chút, tôi chạy bộ không quá xa khu trại trong rừng, chủ yếu là ở một ao hồ không quá lớn với thác nước chảy xuống.

Chạy được vài chục phút tôi không đếm, ở bên cạnh hồ, lấy ra thanh kiếm gỗ trong đá trữ vật ra, bắt đầu như mọi ngày vung nhanh, mạnh đến khi không thể vung.

Mặc kệ thời gian, tôi tập trung vào việc luyện tập, và sau không đếm cực nhanh không biết có nhiều không cú vung, tay tôi đã tê mỏi không thể tiếp tục.

Ngồi bệt xuống, hai tay chống mặt đất phía sau mà thở dốc, mồ hôi của tôi nhễ nhại rơi xuống nền đất mềm.

Ngồi uống nước mát nghỉ mệt lẫn cho khô mồ hôi, tôi trống rỗng suy nghĩ ngã người nằm xuống, mắt trong veo nhìn lên bầu trời xanh, có vẻ là tầm 8h13 sáng.

Cứ như thế vô hồn một chút ngắm nhìn trời mây, tôi cởi đồ thun đã ướt đẫm mồ hôi và xuống sông tắm rửa.

Ở thế giới này không có sà phòng hay xà bông, nhưng có một loại dung dịch không phải dạng gel, mà nó là nước lỏng.

Tên là Ledia, có màu vàng nâu khá giống mật ong, mùi trộn giữa mật ong và sữa dê Ruel, có chức năng tương tự sà phòng.

Không biết có phân chia dầu gội hay gì không, nhưng bản thân tôi luôn dùng cái này cho cả hai gội đầu và gội thân.

Lấy từ chai thủy tinh, đổ ra tay rất ít, song chà chà mà gội đầu.

Vì đây là dung dịch làm sạch, nên thường sẽ có hại cho môi trường, nhưng hình như nó có chất gì đó mà trôi xuống nước sông là bốc hơi luôn, đúng nghĩa đen.

Gội đầu kĩ càng bằng mu ngón tay, song như một bàn tay mĩ thiếu niên, mơn trớn nó xuống cơ thể cơ bắp của tôi.

Nó hình thành từ khi tôi đến đây dị giới chăm chỉ luyện tập, thuộc dạng cơ bắp tỉ lệ vàng, không to lớn đô con, mà hơi to chắc khoẻ thành hình, tạo cho tôi cơ thể tỉ lệ vàng.

Dù có cơ thể này hay không tôi cũng ngại đưa ra ngoài lắm, cũng không biết nó có thật là tỉ lệ vàng không nữa, do cùng ông bạn thân già cỗi là Delas một lần cùng ông ấy song hơi có nói với tôi.

Chà rửa kĩ càng các múi cơ, từng bộ phận tay chân lẫn 'cây súng' của tôi thật kĩ càng.

Ma pháp nâng dòng nước lên, dội xuống mà trôi đi bọt, liền như tôi nói khi nảy, nó bốc hơi lên trên với mùi hương thơm.

Do lâu năm chưa cắt để tóc có hơi quá dài, tôi tay vuốt ngược lên, mắt nhắm theo thói quen để nước không trôi vào mắt.

Liền bên kia tôi nghe thấy sột xoạt tiếng di chuyển trong bụi cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro