Chap 13: Hiệp sĩ bàn tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại khu trại, Nat và Ranno có vẻ vừa mới thức, mặt họ như mới đi rửa mặt về.

"Chào buổi sáng, Nat, Ranno"

"Ah! Vâng! Chào buổi sáng, El Cid-sama!!" Nat nhanh nhảu trả lời, nhìn đáng yêu quá.

"Chào buổi sáng, ngài El Cid" Ranno nghiêm trang nhẹ chào tôi, trong cậu ta có vẻ đã thoải mái hơn trước.

"Ừm, mặc dù ngài Delas nói đây là kì nghỉ cho ta, nhưng cũng không thể nghĩ quá hạn được, vừa đi vừa ăn nhé?" Tôi đề xuất, đúng thật là tôi không thể nghỉ quá nhiều, nó sẽ phai mòn tôi mất.

"Vâng, theo ý ngài" Ranno đáp.

"Vậy ta đi thôi"

Sắp xếp nhanh chóng đồ đạc chỉ có túi ngủ, chúng tôi lấy ra một ổ bánh mì kẹp lớp vừa cầm ăn vừa đi.

Ừm! Bánh mì này cũng ngon quá, giòn giòn và vẫn còn hơi nóng, thịt (heo) Aftiv kẹp bên trong được nướng với mật ong, muối, lá Honl, vị rất ngon và không quá mềm lẫn dai.

Tiếp đến là cây rau tươi kèm thêm như trái Kla khá giống cà chua, rau Fem và một ít bơ mỏng trét lên bánh mì.

Tổ hợp hoàn hảo, ăn thật sự rất ngon, và nó cũng to nữa, ăn vừa ngon vừa đã, lại có thêm nước lạnh, còn gì bằng nữa~~~

Ranvor thì từ sớm đã cùng tôi thức dậy, bay đi đâu đó kiếm mồi song rồi vừa bay cùng chúng tôi vừa gậm thức ăn.

Tôi đã đề nghị đi bộ, là một hoạt động đơn giản nhưng tốt, tôi cũng rất thích đi bộ trong rừng cây này.

Không gặp quá nhiều trở ngại, chủ yếu là vài ma thú lẫn thú hoang nhỏ yếu không đáng nói, và cũng chỉ doạ đuổi chứ giết là tôi lên cơn lại đấy.

Trôi qua nhanh chóng thì giờ, sau vài tiếng lội đường không quá hẻm dốc gồng ghềnh, chúng tôi đã đến Tây Bắc lục địa, thuộc vương quốc Irelan.

Nhìn từ xa cao, tôi có thể thấy thành trì to lớn của Irelan, cùng với đó là lúc nhúc vô số cảnh vệ thành, trong thật nghiêm ngặt!

"Nat, tiếp theo là đi đâu?" Dù sao đến đây cũng là tìm sừng thủy tinh, là nhân tộc địch nhân nên tôi không dám vào thành dù cho bản thân là con người.

"Vâng, đi về bên trái thành 37°, đến ngọn núi băng cao đằng kia ạ!!" Nat vừa chỉ vừa nói.

Hừm, nhìn ngọn núi to lớn và đồ sộ kia, nhìn có hơi giống núi phú sĩ? Dù trong không được lớn như thế nhưng bề ngoài thật sự rất giống, giống đến 90%

"Ta đi thôi nhỉ? Ở đây quá lâu sẽ có bất lợi lớn"

"Vâng, tôi đồng ý với ngài" Ranno gật đầu.

Nếu ở đây quá lâu dù có cách xa thành cũng sẽ sớm chiều bị phát hiện với việc kị sĩ của vương quốc Irelan này luôn mỗi ngày bay xa điều tra, không thì cũng do cảm nhận được Nat và Ranno ma lực.

Ở trong toà thành kia, có một vị được tương truyền là mạnh mẽ sánh ngang Băng thần Crunas, một hiệp sĩ chiếm vị trí thứ 3 của hiệp sĩ bàn tròn.

Hiệp sĩ bàn tròn, 9 chiếc ghế dành cho những kẻ là mạnh mẽ được cho mạnh có khi là hơn cả thần linh.

Những chiến binh được rèn giũa bởi máu, sắt và chiến trường, luôn là trên người đặc trưng bộ giáp, luôn là đặc trưng vũ khí.

Chỉ một kiếm có thể phá hủy quốc gia, chỉ một kiếm có thể sánh ngang thần minh toàn năng một chiêu, chỉ một kiếm có thể tất cả định đoạt sinh mệnh.

Là những kị sĩ hàng đầu, không có kẻ yếu, chỉ có mạnh, và nguy hiểm.

Trong vòng hàng trăm năm này, không ai là bị thay thế, chỉ có được nói dỗi và truyền tống, không kẻ nào mạnh mẽ để vương lên giành ngôi.

Nhưng trong tất thẩy đó, vẫn luôn là một cái ghế, một vị trí trống trãi và bụi bậm, đến mức đã sắp mục nát.

Không ai dám lên nó vị trí mà ngồi, có là cặn bã kêu căng hiệp sĩ bàn tròn cũng là không bao giờ.

Đó là vị trí tối cao, là ghế ngồi, là ngai vàng cho hiệp sĩ, là chỗ đứng không thể với.

Lí do rất đơn giản, nó là vị trí cao nhất, của kẻ mà mạnh mẽ đến mức, 'Thánh' trong mắt hắn cũng chỉ là ruồi muỗi, không, còn nhỏ hơn cả thế, còn nhỏ hơn cả một hạt cát.

Vào thời đầu hiệp sĩ, người nắm giữ vị trí đó, với bí danh là một hắc hiệp sĩ, trên mình là bộ giáp toàn đen, thanh kiếm cong dài một lưỡi, chỉ một cú vung kiếm đơn giản, cũng có thể cái lục địa này toàn thây.

Vào thời khắc đó, thời kì Ma thần vượt qua 'Thánh', vượt qua cả đại đạo luân hồi, thì hắn hiệp sĩ, với một nhát kích, một cú chém dọc thẳng, hình ảnh của nó không khác vô tận địa ngục, không khác vô hạn sức mạnh, là cú chém vượt qua tất thẩy, 'vô địch nhất trảm kích'.

Không may với cơ thể phàm nhân và sức lực có hạn, ông ta đã mãi rời đi và không có ai nói dỗi.

Kể từ đó đã qua hơn hàng trăm vạn năm, cú nhát kích đó vẫn là huyền thoại cổ tích, chưa một lần được tái hiện.

Chỉ có kẻ xứng đáng, người được cả lục địa công nhận, mới xứng đáng được ở vị trí đó, ghế số 1 hiệp sĩ bàn tròn.

Là những thứ tôi được nghe kể sơ qua từ Handrix, ông là một trong ít ỏi người chứng kiến được trận chiến đó, có vẻ nó rất khủng bố.

Quay về mục đích chính, dùng ma thuật biến nhỏ, tôi đem Ranvor đặt lên vai mà đi bộ đến ngọn núi bằng đường vòng ngắn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro