Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tiếng rưỡi lội bộ, chúng tôi đã leo đến gần miệng hang mà Nat chỉ định.

Dà, nói sao nhỉ? Nơi này thật sự như được làm bằng pha lê vậy, từ xa cứ tường là núi thường nhưng thực tế là băng, là thủy tinh, thành ra nó có hơi khó đi và tốn của chúng tôi kha khá thời gian.

May mắn là ngọn núi không chịu bảo hộ của vương quốc, cũng như chỉ có nhà vua và vài người mới được lên núi trong vài trường hợp.

Đến cửa hang, khá tăm tối và lắp loé ánh sáng thủy tinh, tôi cường hoá nhãn lực lên, nhìn thấy dễ dàng một chút, nhưng không thể nhìn quá xa.

"Từ giờ thì cứ đi khẻ thôi, hãy dùng thêm tàn hình" tôi nhẹ nhắc nhở, dù sao chắc ăn là trên hết.

Nat và Ranno gật đầu, cả hai cùng dụng cụ ma thuật để thi triển tàng hình.

Là một người không sở hữu mạch ma lực nhưng có thể chất chiến sĩ, Ranno chỉ có thể sử dụng những vật phẩm phép thuật. Còn Nat thì được cái làm điệp viên giỏi và não sóc rất lớn, giống với Ranno, hay hầu hết, các loại động vật chăn nuôi, làm thú cưng bình thường sẽ không có mạch ma lực.

Nhưng trí thông minh cũng rất ít loài, chỉ có dạng tiến hoá đặc biệt nhờ vật phẩm hoặc thứ tương tự như Nat mới có thể có trí thông minh riêng.

Đi sâu vào hang, tôi nhìn rõ hơn một chút nhiều thân ảnh to lớn màu bạch đang say giấc, và ở chính giữa, một hình thể to lớn hơn những cá thể khác cuộn người say giấc với bên dưới là quả trứng kì lạ màu trắng với vảy sừng gai ở phần quanh đỉnh.

Giờ thì....làm sao để lấy sừng chúng đây?

Đứng ở gần một con wyvern xoay người sắp đụng trúng bọn tôi.

Tôi hối hả nhanh tay ma pháp nâng cả bọn lên nhẹ nhàng mà im lặng né cái đuôi của nó.

Yên lặng một lúc, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, quyết định cứ bay như thế này giữ khoảng cách.

"Nè Nat, sao để lấy sừng bây giờ?" Nhỏ giọng tôi hỏi.

"Thật ra thần cũng không quá rõ cách, Delas-sama chỉ nói cứ tới mà lấy"

"....ông ấy lấy sừng nó bằng cách nào, hai người biết không?"

"Vâng, tôi có nghe kể là ngài ấy bắt sống một con Wyvern bị lạc đàn về và lấy mọi thứ có giá trị, còn lại dụng làm việc khác" Ranno thấp giọng trả lời.

Đùa, giờ sao tôi lấy cái sừng này? Thề biết thế hỏi kĩ ông Handrix rồi mới đi....aa~~~ giờ phải làm sao~~~?

Kêu la trong đầu, tôi lười vận não mà từ tốn hờ hững nhìn xuống.

Và không biết xúi quẫy kiểu gì, mà nó có phải ảo giác không, nhưng hiện tôi đang thấy một con wyvern mở to đôi mắt mà cứ nhìn vị trí của chúng tôi.

Tôi giật mình, ngón tay sau lưng kêu họ im lặng.

Không phản hồi, tôi đoán họ cũng thấy thứ tôi thấy

Liền một hồi, tôi như ngợ ra gì đó, quay sang Ranvor trên vai đang ngáp ngắn ngáp dài với không ẩn thân trên người.

Đờ mờ cuộc đời!!!!!

Liền con wyvern đứng dậy, rống lên báo gọi cho cả cái hang.

Liền cả đám mở mắt, chúng cứ như có thần giao cách cảm mà mới thức liền đã cùng quay đến chỗ chúng tôi nhìn.

Căng thẳng lẫn sốt ruột, chúng tôi để nguyên tàn hình mà nín thở.

Con rồng to lớn cứ dùng long nhãn vàng khè kia mà nhìn mãi chúng tôi, chính xác hơn là Ranvor.

Và điều còn khiến tôi cả kinh hơn và cả kinh tôi hơn, con rồng kia mở miệng và....nói chuyện!!!!

"Hiện thân đi, ta biết các ngươi ở đó" với chất giọng trưởng thành già cỗi nam tính và mạnh mẽ, con rồng bảo.

Nuốt nước bọt một cái, tôi lo lắng làm liều, giải phép hiện nguyên hình.

Do để phòng hờ nên từ lúc đến Tây Bắc tôi đã mặc sẵn giáp đầy đủ.

"Hồ? Ngươi là con người? Lại đi cùng hai ma tộc và một rồng?" Thắc mắc thú vị, con rồng vừa nhìn vừa nói.

Nghe đến đây, Nat và Ranno cũng không kiêng nệ giải trừ tàng hình, tôi hạ cả bọn xuống đất gần con rồng đó đôi chút.

"Ực...à thì....chúng tôi chỉ..." Tôi lớ lưỡi không nói ra câu, thật sự là căng thẳng quá đi!!!

"Haha! Không cần căng thẳng! Ta biết các ngươi đến vì cái gì!"

"Th-thế sao? V-vậy thì dễ nói chuyện....rồi?" Để ý một chút, tôi thấy ông ta cứ nhìn chằm chằm vào Ranvor.

"A-anou...."

"Ah, xin lỗi, thất lễ rồi, ta tên là Frelzurt, có thể gọi ta là Frel"

"À vâng, tôi là El Cid, đây là Nat, Ranno và con rồng này là Ranvorny"

"Rồng sao?....*nói tiếng rồng*"

Hửm? Ngôn ngữ gì thế? Tiếng rồng phải không? Tôi không chắc lắm nhưng hình như là thế.

Lại, Ranvor từ vai tôi đã hết ngáp mà chuyển đến Frel-san đối thoại.

Sau hồi lâu, Frel-san liền cười lớn, ông ấy cười to đến nỗi tôi, Nat, Ranno và mấy con wyvern đều phải bịt tai lại.

"Hahahaha!! Không ngờ!! Ngày này vậy mà lại đến!!"

"A-à thì...Frel-san...? Có chuyện gì?"

"À phải, xin lỗi xin lỗi, ta lại thế nữa rồi"

"À vâng, không sao đâu, ngài đừng để tâm"

"Chà, như cậu thấy, ta và con rồng đó của cậu đã quen biết nhau từ rất lâu, có thể nói là bạn thân"

"Quen nhau? Ranvor?" Tự thắc mắc, song tôi quay đầu về Ranvor dò hỏi.

Gật đầu một cái trả lời, Ranvor nhìn thế mà cũng khá là già tuổi, nhưng tính nết thì tôi thấy là trẻ con mới lớn.

Nó nhìn vào mắt tôi, hiểu được ý, tôi gật nhẹ đầu.

Nó liền bay lên cao, tôi giải ma thuật biến nhỏ, Ranvor quay về hình dáng vốn có, song đáp xuống làm rung nhẹ khu vực, mặt đối mặt với Frel.

Bằng ngôn ngữ loài rồng, cả hai nói chuyện với nhau, tôi thì ừm, biết cái gì đâu, thành ra thay vì ngồi nghe thì tôi ngồi xuống và nghịch Nat với Ranno kế bên ló ngó xung quanh.

"Nè Nat"

"Vâng?"

"Tiếng rồng, ta có thể học nó không?"

"E-ehhh??? Ng-ngài muốn học long ngôn sao?"

"Chỉ là hứng thú nhất thời thôi"

"Vầnggg....thì, có thể ngài không biết nhưng long ngôn thật sự là không thể học"

"Không thể học?"

"Là do cách biệt cách phát âm cũng như cơ quan cổ họng thưa ngài" Ranno thay Nat trả lời, nhìn thế mà mọi người xung quanh tôi hiểu sâu học rộng quá.

"Oh~~, vậy là không có cách sao?"

"Không phải là không có thưa ngài, mà là do cách thực hiện duy nhất gần như là bất khả thi"

"Ồ? Kể thêm cho ta đi!"

"Vâng, cách đó là trở thành bán long nhân, hoà hợp máu của ngài và rồng, trở nên hỗn tạp và sẽ có biến chuyển trong cấu trúc cơ thể, lúc đó ngài có thể sử dụng long ngôn. Nhưng thế giới mặc định này tạo ra một bán long nhân theo phương thức nhân tạo là không thể, tất cả các cá thể điều sẽ bị long huyết bạo phát, một là thành bán wyvern mất lý trí, một là bị long huyết đốt cháy. Chỉ có thể tạo ra bán long nhân bằng cách thức tự nhiên"

"Ồ, vậy là chỉ có thể nghe hiểu chứ không thể nói?"

"Vâng, nhưng thay vì không thể nói long ngôn, mà ngài cũng sẽ thật sự mất khả năng giao tiếp"

"A-hả?"

"Long ngôn có tính chất tần số cách âm khác biệt, nếu ngài nghe hiểu được long ngôn, một là ngài có cơ quan tai của giống bò sát, một là ngài có ma thuật phiên dịch thành chữ, nhưng nếu ngài không thuộc tộc lớp bò sát mà có thể nghe hiểu long ngôn, cũng tức ngài là hỗn huyết bị mắc vấn đề về thanh quan giữa người và bò sát, không thể nói"

"Ồ, ra là vậy~~"

Không có gì nhiều, nhưng là kiến thức mới bổ ích với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro