Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm, chàng trai trẻ" Frel-san sau khi nói chuyện xong, hướng đầu đến tôi kêu gọi.

"À vâng? Sao thế Frel-san?"

"Ta đã được tên này kể sơ chi tiết, ta và Delas cũng không phải không quen biết, cũng như nể tình ngươi đã trở thành chủ nhân của bạn ta, chúng ta có thể cho người sừng thủy tinh"

"O-oh!? Th-thật sao!?? Vậy thì cảm ơn ông! Frel-san"

"Haha, không có gì to tát, dù sao đống sừng đó cũng do rồng già để lại"

Sừng thủy tinh có một đặc điểm, vào thời mới sinh, sừng của chúng thường  mềm có hơi giống đất sét, nhưng đến tuổi trưởng thành, sừng sẽ trở nên cứng và không thể bị phân hủy theo thời gian.

Sừng được dùng để tạo vũ khí, giáp và con rối chiến đấu, nhưng vì mức độ khó rèn và khó lấy, nên ở nhân tộc có vẻ nó là mặt hàng hiếm.

Frel chỉ định vài con wyvern, chúng bay đi, sau vài khắc trở lại với ba cái sừng to lớn.

"A-a? Như thế này nhiều quá, chúng tôi chỉ cần một cái vừa đủ thôi"

"Không cần bận tâm, với chúng ta nó cũng chỉ là vài kỉ niệm, nhưng cũng thật phí phạm khi cứ để chúng ủ bụi như thế"

"V-vâng, nếu ông đã nói thế"

Cất vào đá trữ vật, cũng như biến Ranvor trở nên nhỏ lại, chúng tôi chào Frel và rời đi.

_-Hàn bạch thần long, Frelzurt-_

Tôi đã nhìn thấy nó, trên người của cậu ta.

Chủ nhân của bạn tôi, cũng như là người đã trực tiếp phá vỡ nó, lời nguyền trói buộc.

Hào quang đó, thứ hào quang tím đen và đáng sợ, mang lại sự khiếp sợ, ám ảnh đó.

Nó giống với hắn ta, hàng trăm năm trước đệ nhất hiệp sĩ bàn tròn.

Nhưng đồng thời, cậu ta cũng toả ra cho mình hỗn hợp những khí chất khác, nó đầm ấm, diệu nhẹ, cũng như có phần thân thuộc với thiên nhiên.

Nhưng bất kể có là hào quang gì, trong trái tim kia, trái tim luôn đập đó.

Tôi thấy nó, tôi cảm nhận được nó, tôi như muốn phục tùng nó, không, phục tùng cậu ta, muốn quỳ gối trước cậu ta, El Cid.

Sâu thẩm của cá thể đó, một thứ mạnh mẽ, huyền bí, đáng sợ, muôn vẻ màu sắc, không thể đếm hết trên đó hào quang.

"Thật là đáng sợ, một 'quái vật' lại xuất hiện thế này"

_-Thánh Kiếm, Ren-_

Chúng tôi hiện đang ở phòng khách cung điện vương quốc Irelan.

Tôi và Mira ngồi cùng ghế chờ đợi quốc vương, Alexandra Ruz Helsinki đệ thất.

Ngoại trừ tôi và Mira, Shiro-san, Hotaru và Rin không quá giỏi về khoảng kế hoạch các thứ hay liên quan đến chính trị.

Rin chỉ giỏi về máy móc và chế tạo, Shiro-san và Hotaru thì tôi không biết, dù sao chúng tôi cũng chỉ là bạn bè chứ không đến mức thân thích.

Mặc dù họ có qua nhà tôi chơi khá nhiều, nhưng chủ yếu là do nhà tôi là trung tâm dạy thêm tiếng anh, với tôi và họ học cùng giáo viên.

Lí do chúng tôi ở đây chủ yếu là hắn ta, hắc hiệp sĩ El Cid.

Là một cá thể từ chân không ào đến, mạnh mẽ và nguy hiểm, nhưng có vẻ hắn không thích giết người khi không cần thiết.

Với kĩ thuật dụng kiếm cao siêu, tôi bị hắn ta đánh văng và bị hạ đo ván rất dễ dàng, thậm chí hắn như không quan tâm đến chúng tôi.

Cũng như rất bí ẩn, hắn có thể giết tôi lúc đó, diệt trừ hậu hoạ, nhưng lại cứ thế cho chúng tôi đi.

Đến cả ở thánh đường, hắn không những không giết Shiro-san, còn nhắn cho tôi một câu kì lạ.

(Chăm sóc cô ấy cho tốt....sao?)

Khó hiểu và tất nhiên là đầy ẩn ý.

Nhìn lên thứ đồ Seena-sama đưa cho tôi, một loại thánh khí sử dụng một lần.

Phải, thánh khí, thứ sức mạnh đem thần linh hủy diệt.

Đây là bản sao của thánh khí dạng cung, tên là Elbord.

Để đối phó với hắn, thắng một cách toàn diện, nữ thần đã đưa chúng tôi thứ này, và chỉ dùng được một lần.

Cẩn trọng hơn, Seena-sama còn nói chúng tôi bàn bạc với vua Alexandra để mời đệ tam hiệp sĩ bàn tròn hiện đang sống ở Irelan tham gia.

Sau một hồi đợi, cánh cửa mở ra, bước vào là người đang ông trung niên 43, mái tóc vàng bạc lẫn lộn, bộ râu hơi dài một chút.

Và đi cùng, một hiệp sĩ với bộ giáp trắng tinh và hai miếng vãi choàng đỏ hai bên hông.

Liền tôi có thể cảm nhận được nó, khí tức và hào quang của kẻ mạnh.

Đứng dậy, tôi và Mira trịnh trọng cúi chào.

"Không cần đa lễ, chúng ta rất vui khi được chào đón mọi người, anh hùng"

"Không, phải ngược lại mới đúng, thưa bệ hạ" tôi trịnh trọng.

Ở trái đất, ba tôi dạy rằng đối với đàn ông con trai điều phải nghiêm khắt, còn con gái hãy diệu dàng đối xử, nhưng tùy trường hợp, nhìn người mà làm chứ đừng từ vẻ ngoài đánh giá.

"Vị đây là? Mira thắc mắc thay tôi.

"Ah, xin lỗi, ta quên chưa giới thiệu, đây là hiệp sĩ trưởng của chúng ta, cũng như là hiệp sĩ bàn tròn số 3, Ral Gi"

Gật đầu thay lời đáp, có vẻ Ral Gi này là một người ít nói?

"Như đã gửi thư trước đó, chúng tôi muốn nhờ ngài Ral Gi đây trợ giúp trong việc chinh phạt Hắc hiệp sĩ của Ma quốc Neggros" tôi mở lời.

"Dà, có thể cho ta hỏi, hắn rất mạnh?"

"Rất mạnh, mặc dù chúng tôi không biết là cỡ nào, nhưng trình độ thì không thể nói là yếu kém" Mira đáp, vì là người quan sát rất kĩ càng nên em ấy có thể nhận ra phần nào trình độ của hắn.

"Ta hiểu rồi, Ma quốc sao?...."

"Như ngài đã biết, dạo gần đây ma tộc luôn tấn công thành của chúng ta, và chúng tôi nghi ngờ là ma vương Delas ra tay, trong đó có tay sai của hắn, El Cid"

"Hmm, được, ta đồng ý, dù sao chúng ta cũng phải hứng chịu ma tộc kia đến quấy rầy"

"Vâng! Rất cảm ơn ngài! Vua Alexandra!!"

Thành công mục đích, chúng tôi bắt đầu ngồi ghế đàm phán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro