Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_-Hắc hiệp sĩ, El Cid-_

"<Alec silma>"

Một mũi tên ánh sáng màu xanh ngọc bích được bắn ra với ba vòng ma thuật trên nó, mũi tên bay thẳng với tốc độ kinh người, vần hào quang xanh ngọc bích bao lấy nó, tiêu phá mọi thứ trên đường bay của mình.

"Ô~, uy năng thật cao, ngài đã hoàn thành việc kiểm soát nó nhỉ"

"Vâng, nó thật sự ngốn kha khá thời gian của tôi để thuần phục được"

"Kha khá mà ngài nói là 4 ngày sao? Lão già này lên cơn mất"

"Ahaha...xin lỗi ông..."

"Không sao không sao, được dạy học cho một người tài năng như ngài là diễm phúc của ta"

"Ngài quá khen rồi"

"Tôi đã dạy hết mọi thứ cho ngài, nếu có thắc mắc gì thì hãy đến gặp tôi"

"Vâng, cảm ơn sự chỉ bảo của ngài trong những ngày qua, thần Handrix"

"Không cần trịnh trọng như thế đâu, vậy, ta đi đây, công việc vẫn còn nhiều, chào ngài, El Cid"

"Vâng, chào ngài"

Vào những ngày qua, tôi đã đến được mức độ bắt đầu học ma pháp thuật, như tôi nghĩ, nó khó đến mức tôi phải mất hết 4 ngày để có thể thực hiện và tạo ra một ma pháp thuật riêng của mình. Tôi thật sự rất thích thể loại ma pháp thuật này, kiểu dáng và phong cách của nó rất chuẩn gu tôi, tôi bắt đầu luyện tập thêm, cho đến khi nào thành thạo được nó thì thôi.

"Ngài El Cid!"

"Huh?"

Một quân lính chạy đến chổ tôi, giáo cấm xuống đất, tay trước ngực cúi chào tôi, tôi cũng chào lại anh ta.

"Thưa ngài, ngọn núi thành phố phía đông gặp vấn đề, cầu mong ngài giúp chúng tôi"

Khuôn mặt của anh ta khá nghiêm trọng, có lẽ là chuyện gì đó rất cấp bách, tôi nghĩ mình nên đến đó nhanh chóng.

"Hãy dẫn tôi đến đó, giải thích trên đường đi" tôi đội cái mũ lên, đi cùng cậu lính gác, cậu ấy dẫn tôi đến con rồng của cậu ta.

Kị binh, các quân lính có khả năng đều khiển động vật bay cho việc chiến đấu trên cao, cậu ấy là một không hiệp binh long, điều khiển rồng, dẫn tôi đến ngọn núi thành phố phía đông, trên đường cũng giải thích cận kề cho tôi.

"Ngài biết ngọn núi Arront chứ? Con hộ long ở đó đã tỉnh giấc, không biết vì lí do gì mà nó bắt đầu nổi điên và tàn phá xung quanh, có nguy cơ lớn sẽ lan đến thị trấn"

"Bay đến đó hết tốc lực, cậu cũng hãy chuẩn bị sơ tán người dân nếu thấy nó đến gần"

"Vâng, tôi hiểu rồi"

Vỗ vỗ con rồng, đánh dây bay hết tốc lực đến ngọn núi Arront, một ngọn núi bao trùm bởi bão tuyết lâu năm không dứt khí lạnh. Và tới nơi, cơn bão tuyết mạnh mẽ không dứt đang phủ lấy ngọn núi cao gần tới đỉnh trời, xung quanh dưới ngọn núi là những vết tích của sự tàn phá cách đây không quá lâu.

"Vậy tôi đi đây, chúc ngài bảo trọng, ngài El Cid"

"Cảm ơn cậu"

Tôi bước lên ngọn núi, cơn lạnh này không là gì với bộ giáp Delas cho tôi, nó không bị cộm và di chuyển rất thoải mái, tôi đến trước một cái miệng hang lớn cách đỉnh núi một cây số, mang trên sự tự tin và chút tò mò, tôi tiến vào trong.

Nó khá tối nên tôi tạo ra ngọn lửa ma pháp để thấp sáng đường đi, tôi đi đến một không gian rộng lớn và đầy băng giá, những tảng băng đâm lên và xuống ở cả trên dưới, nằm trong không gian của cái hang là con một rồng to lớn, bộ vảy đen tuyền đến đậm đặc, các tinh thể phản màu trên vai, chân và đuôi nó, cùng với những đường viền vảy sắc cầu màu tím.

Nó đang nằm ngủ, vô số xiềng xích ma pháp thuật buộc chặt lên nó, và những lổ hổm trên trần hang và ở dưới đi xuyên qua tới phía ngoài. Tôi bước gần đến nó, đôi mắt nó mở ra, màu sắc tím đen hung tợn của hai con ngươi nhìn tôi với sự cảnh giác, tôi cũng dừng lại, nhìn vào đôi mắt tím đen như viên đá quý của nó.

"Không sao đâu, ta không làm gì đâu" tôi nói, một tay dơ lên, bàn tay hơi ngửa lên, con rồng vẫn còn chút cảnh giác với tôi nhưng chầm chậm tiến gần tay tôi, đầu mỏ của nó chạm với tay của tôi liền giựt nhẹ lại, rồi tiến gần một lần nữa.

Tôi gở giáp tay ra, cử động nhẹ bàn tay vuốt vuốt nó. Sự cảnh giác của nó đã giảm dần và tiến gần tôi hơn, tôi vuốt ve nó nhẹ nhàng bằng cả hai tay, nó cũng đáp ứng bằng cách nhắm mắt lại cho đôi tay trần của tôi vuốt ve đồng thời thực hiện ma thuật hồi phục lên nó.

"Grừ~"

"Sao thế? Mày thích được gãi chỗ này à?"

"Grừ~ !!~"

"Hô? Vậy ở đây thì sao?"

"!~!~~!!"

"Haha, biểu cảm của này mắc cười lắm đấy"

"Grừ~"

"Được, muốn thêm nhỉ, tao sẽ đáp ứng cho mày"

Tôi tiếp tục gãi cho nó, vẻ mặt của nó hiện lên sự dễ chịu của việc đã ngứa, trong lúc đang gãi thì tôi đã lén phá vỡ thứ xiềng xích đó, nó là một loại phong ấn chăng? Tôi cũng không rõ lắm vì mình chưa biết nhiều về phong ấn, nhưng thứ xiềng xích này cứ như một bài toán với tôi vậy, một bài toán về cách mã khoá ma pháp thuật.

Nó thật sự rất giống, nên tôi đã đánh liều thử, và thật sự hiệu nghiệm, nhưng tôi chỉ có thể gỡ đi một sợi mà thôi, vẫn còn nhiều sợi xích quấn quanh nó.

Khi con rồng cảm nhận được sức nặng đã giảm đi, nó quay đầu nhìn tôi, một trong vô số sợi xích đã được gỡ xuống, nó rống lên một cách vui sướng.

"Tao phá xích làm mày vui đến thế sao?"

"Grao!"

"Nhưng xin lỗi, tao không nghĩ mình có thể phá hết những sợi xích này"

"Grao..."

"Mày muốn thoát khỏi đây phải không?"

Nó gật đầu, đôi mắt của nó nhìn thẳng vào tôi thể hiện sự mãnh liệt nó muốn thoát ra khỏi đây, tôi đoán nó đã bị kẹt ở đây bởi những xiềng xích trong một thời gian rất dài, tôi cũng muốn giúp nó, lí do nó tấn công thành phố và các nơi lân cận thật ra là đang cố mở cái xiềng này ra, sau bao lần thất bại thì nó đã nản chí, nhưng rồi lần này lại tiếp tục mở xích.

"Tao sẽ tới đây thường xuyên để giúp mày, nên trong lúc đó nhớ đừng có mà phun hay khè gì tùm lum nhé"

"Grào!"

"Được, vậy tao đi đây, lần tới sẽ đem chút thức ăn cho mày!"

Tôi chào nó rời đi, đến trước cửa thành phía đông, anh kị binh vừa nãy chở tôi ở trước của thành khi thấy bống hình tôi thì chạy đến.

"Ngài El Cid! Tình hình sao rồi?"

"Hiện giờ hãy tránh đến gần ngọn núi đó, và tôi cần một nhóm chuyên gia về ma pháp thuật phong ấn, đến đó với tôi trong vài ngày"

"Bộ có chuyện gì sao mà ngài phải cần họ ạ?"

"Không có gì đặt biệt cả, chỉ là giúp một con rồng mà thôi, nhờ anh đưa tôi về ma thành"

"Vâng!"

                 __________________

"Vậy người cần tầm bao nhiêu người?"

Hiện tôi đang diện kiến ma vương Delas và trình bày về vấn đề ở ngọn núi Arront, đối với ma tộc mà nói, dù có là quái vật hay con người hoặc bất cứ chủng tộc nào, miễn không có sự thù địch họ sẽ giúp tận tình, hơn nữa dù sao ngọn núi đó là một phần của Neggros, thì sẽ là một phần của ma quốc, nhân tố của ma quốc gặp nạn thì họ không giúp không được.

"Vâng, chắc là bốn người ạ, nếu có ngài Handrix đi theo thì sẽ tốt hơn nhiều"

"Ta hiểu rồi, ta sẽ cho người báo lại với Handrix, chuyện này nhờ ngươi vậy, hiệp sĩ El Cid"

"Vâng, tôi hiểu rồi"

Tôi sau khi xong việc thì về phòng, lấy một cuốn sách về phong ấn pháp trên kệ ra, mầy mò về những loại phong ấn và cách giải chúng, tôi tìm kiếm qua cuốn này đến cuốn khác, nhưng không thấy cái nào giống như của con rồng đó cả.

Thứ đó có vẻ như không phải là phong ấn pháp, mà là một thứ khác thì phải, tôi đến thư viện của ma thành, tìm kiếm những cuốn sách khác, sẵn tiện tôi cũng có học thêm chút về những thứ khác ngoài ma pháp thuật.

Chợt tôi tìm ra được một cuốn sách, nó khá dày và cũ, bụi cũng còn động trên đó nhưng không quá nhiều, tôi lật ra, nó là một cuốn sách nói về lời nguyền, cùng với rất nhiều thứ khác có liên quan đến lời nguyền.

Lời nguyền, một thể loại hoàn toàn khác với chủng pháp, lời nguyền có nhiều dạng, như một nguyền khí, vũ khí ai cầm lên sẽ dính phải lời nguyền, tương tự như các đồ vật, trang sức, giáp khải và những vật phẩm hỗ trợ.

Nguyền ấn, những ấn kí được đặt lên bất cứ đâu, cơ thể người, vật chất, còn kinh hơn nửa là đặt nguyền ấn lên không khí, các phân tử với số lượng hàng loạt hoặc khả năng nhân đôi. Nhưng gần như không ai tồn tại đến trình độ đó trừ các bậc vị thần tối quyền cao lực.

Nguyền chú, đọc ra câu lệnh, câu chú và nguyền rủa mục tiêu, nó cũng tương tự như ma pháp vậy.

Cùng với đó là các dạng lời nguyền, phương thức sử dụng, những cách giải nguyền và nhiều thứ khác. Tôi đọc thấy là cách phá giải lời nguyền nhanh và mạnh nhất là Thánh.

Thánh gồm những thứ như Thánh khí, Thánh chú, Thánh ấn, Thánh lực và Thánh giải.

Thánh khí, những vũ khí chỉ có Thánh, những kẻ bí ẩn, toả ra hào quang sáng rực, mạnh mẽ đến phi lí, vượt qua cả thần linh đại diện tạo ra, Thánh khí sẽ chọn lọc, thử thách những kẻ muốn sở hữu mình và chọn chủ nhân của nó.

Thánh chú, những câu chú kì lạ, bí ẩn, khó hiểu, khác hoàn toàn với bất cứ thứ gì về thuật và pháp kể cả của Thần linh, nó còn kì hiểm hơn cả Rune cổ đại.

Thánh ấn, vết ấn được đánh dấu lên bất cứ thứ gì, vết Thánh ấn là những dấu ấn kì lạ, dù có nghiên cứu bao lâu cũng không biết cách gỡ bỏ hay tạo ra Thánh ấn, nó chỉ xuất hiện một cách ngẫu nhiên với kẻ được chọn. Kẻ đó sẽ trở thành một thể loại thánh, nếu là độ vật, sẽ khác với Thánh vật và Thánh khí, bản chất của Thánh vật và khí là nó sinh ra đã là thánh, còn Thánh ấn là giúp trở thành thánh.

Thánh lực, nguồn năng lượng 
có thể ví như ma lực và mana, nhưng Thánh lực thuần khiết hơn, sáng rực hơn, mạnh mẽ hơn, và không phải ai cũng muốn có Thánh lực là có, vì nó quá mạnh, đến cả cơ thể Thần linh còn không thể chứa nổi 1/3 thánh lực, đừng nói chi là những chủng tộc phàm tục.

Thánh giải, là một thứ bí ẩn đến tột cùng, nó chỉ có một tác dụng là giải, nhưng nó không những giải, mà nó còn hồi phục, miễn có thứ hoặc ai bị tổn hại hay có nguyền, nó sẽ giải và hồi đến tận gốc, không những thế, nó còn có thể thanh tẩy, thanh tẩy đến độ tan biến khỏi khái niệm siêu thoát.

Tôi đọc mà có chút ấn tượng lớn, mạnh hơn cả thần, mà tôi hơi thắc mắc, nếu nó bí ẩn đến thế, làm sao mà cuốn sách này lại có được những kiến thức đó? Ai đã viết ra cuốn sách này? Tôi có nhiều điều cần giải thích nhưng liền gạt bỏ tiếp tục tìm kiếm về lời nguyền.

Sau gần cả tiếng đồng hồ tìm kiếm, tôi cũng đã thấy được lời nguyền giống với miêu tả nhất. Xích linh ấn, nguyền ấn ràng buộc, như một khế ước trối buộc, giam cầm bị nguyền vĩnh viễn, bản thân bị nguyền không thể phá giải Xích linh ấn, nếu cố phá bỏ, số xích sẽ tăng thêm, sự ràng buộc càng thêm mạnh mẽ. 

Tôi thoáng nghĩ, thật may vì tôi đến sớm, nếu để cho con rồng đó cố phá nguyền ấn, vào tầm khoảng trăm năm nữa, lượng xích sẽ vượt qua mức tỉ nếu nó liên tục cố phá ấn, đến mức có thể vượt qua cả Thánh, dù có chết, nó cũng sẽ trối buộc lại linh hồn. Không siêu thoát đầu thai, không xuống địa ngục hay lên thiên đàng, hiển thị khái niệm của sự vĩnh viễn về ràng buộc.

Mà sao tôi phá được xích hay thế nhỉ? Nghe miêu tả nó ghê lắm mà thấy bên trong nó đơn giản mà, chắc là do lớp phong ấn đã yếu dần theo thời gian, nếu không đụng chạm đến nó quá lâu, thì xích linh ấn cũng không khác gì một ổ khoá có tuổi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro