Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày tôi đều đến hang của con rồng cùng với Handrix, thật không may là trong Neggros không ai giỏi hay chuyên về lời nguyền cả nên tôi chỉ có thể nhờ mỗi mình Handrix.

Tôi cũng được Handrix cung cấp thông tin về con rồng này. Nó là hộ long của núi tuyết bão nghìn năm Arront, con rồng còn được gọi là hắc sắc anh hoạ thần long.

Trước đây vào khoảng nghìn năm trước, con rồng này đã từng là tai hoạ của cả thế giới, vì nó một khi dang đôi cách đen tím mê muội của mình là một thành phố nổi trong biển lửa. Mỗi khi màu sắc tím đen của nó xuất hiện làm nhiễm màu cả bầu trời là một tai hoạ của cả đất trời. Những linh thần đã ra mặt và chế ngự nó, đặt lên nó lời nguyền xích linh ấn ở ngọn núi bão tuyết ngày đêm không tận này, như trở thành hộ long của ngọn núi.

"Ra là vậy, tôi không ngờ là con rồng này lại có bối cảnh lớn đến như thế"

"Vâng, lão già như tôi cũng phải bất ngờ vì ngài hoá giải được cả lời nguyền của thần linh luôn cơ mà"

"Ahaha...tôi cũng không ngờ mình làm được..."

Tôi tiếp tục nghiên cứu trong không khí khá vui vẻ, lớp xích đã ít hơn trước rất nhiều, chỉ con tầm chục sợi nữa thôi. Công nhận làm cái này kì công thật, phải mất cả buổi trời để tôi gỡ được 4 dây ra, đúng là nguyền rũa của thần có khác, khó thật. Tôi cũng bắt đầu ghen tị mà muốn học một chút lời nguyền rồi, có thể nó sẽ tốt cho tương lai vô bờ bến hiểm nguy của tôi.

"Aa mệt quá đi mất!"

"Chúng ta cũng làm được 3 tiếng rồi nhỉ, tôi nghĩ nên giải lao một chút"

"Vâng! Tôi cũng nghĩ thế!"

"Ngài có vẻ chờ câu này của tôi lâu rồi nhỉ"

"L-làm gì có!"

"Grừ~?"

"N-này! Đừng có nhìn tao như thế!"

"Grào~"

"T-tao không có ý nghĩ đó, đừng có nhìn tao với ánh mắt đó!"

"Haha, ngài rất thân với nó nhỉ"

"À phải, chắc là thế, dù sao mấy ngày nay nó cũng hay khè tôi miết mà"

"Khè sao? Hiếm thật đấy"

"Có chuyện gì lạ sao ngài handrix?"

"Chà, tôi chưa nói với cậu nhỉ, đối với loài rồng, khè là một hình thức biểu hiện cảm xúc với người thân mật của chúng, nhưng vì rồng là loài cao ngạo nên ít được ai chạm vào chúng nói chi là khè"

"Là vậy sao? Tôi nghĩ chắc tôi với nó thân nhau thật"

"Grào!"

"Này! Cái mặt chảnh choẹ đó là gì hả! Ý mày là tao nên vinh hạnh vì được con rồng đen như than mày công nhận à? Đừng đùa chứ con thằng lằn nướng nho này!"

"Gra!"

"Sao!? Muốn chơi à!? Nhào vô con thằng lằn, để mày biết ba mày là ai!"

Nó quật cái đuôi từ sau lưng tôi, hất chân tôi làm bản thân bật ngửa ra sau.

"Ê chơi kì nhe! Không chơi sau lưng!"

"Gra gra!"

"Ứaaa con thằng lằn nướng nho này! Tới đây!"

Tôi đứng chấp với cái quật đuôi của nó, khi đuôi nó quật tới tôi liền chặn lại, ôm chặt đuôi nó, cường hoá ma pháp thuật hàm răng và sức cắn của mình lên mức cao, táp một phát vào đuôi nó khiến nó rống lên đau đớn. Hai mắt nó chảy nước, còn đuôi thì sưng phù lên sau lớp vảy đen tím huyền ảo của mình, vết răng của tôi in hẵng lên đuôi nó.

"Giờ sao! Biết bố mày là ai chưa thằng lằn nướng nho!"

"Graoo!" Nó tức tối hống lên, đôi mắt thách thức và tức giận nhìn về phía tôi.

"Oho!? Muốn chơi à? Tao sẽ tiếp mày!"

Hai tay tôi xoay ngửa ra, quay cẳng tay để đưa lòng bàn tay hướng về phía trước, miệng nó thì hé ra một chút. Hai tay tôi tạo ra vòng ma thuật với đường viền và kí tự ma pháp thuật màu xanh của hệ nước. Miệng con rồng cũng hiện ra một vòng ma pháp thuật hệ nước.

Tôi đẩy hai tay bắn nước lên người nó, miệng nó mở ra và bắn nước nóng lên người tôi. Tôi chạy sang một bên để né và nhìn vào chổ nước bắn vào.

"Này mày muốn giết tao đấy à! Bốc hơi cái mặt băng luôn rồi kìa!" Dòng nước nóng làm tan chảy băng đất trong hang và có chút ánh lửa cháy lên, đủ hiệu độ nóng của thứ nước đó.

Tôi vừa chạy vừa bắn nước, đổi sang ma pháp thuật nước siêu lạnh để đóng băng cái con thằng lằn chết tiệt kia. Nó vẫn như cũ bắn nước siêu nóng đến chỗ tôi.

"Hoho, lão sẽ đi nghỉ một chút, ngài cứ chơi với nó đi nhé"

"À vâng, được, mà khoan? Chơi?? Nó đang tính giết tôi đấy! Ngài gọi cái này là chơi à!?!?"

Handrix vờ như không nghe đi ra ngoài, chết thật, bộ cái này được gọi là chơi à thật à!? Tôi thấy nó thật sự muốn giết tôi đến nơi rồi đây này.

"Nếu mày đã muốn như thế! Tao sẽ không khách sáo nữa!"

Nghe tôi nói nó không còn nằm nữa mà đứng lên, chuẩn bị trước mọi tình huống, tôi chuyển một tay sang ma pháp thuật băng, màu sắc của vòng ma pháp thuật liền đổi thành màu xanh nhạt, hai chân tôi hiện lên hai vòng ma pháp thuật màu lục của phong. Tôi đạp lên, nhờ ma pháp thuật ở chân giúp tôi bay lên.

Tôi bắn nước lạnh, phóng tia băng cùng với nước, nó chạy quanh hang né đi. Từ lúc số xích giảm xuống thì phạm vi di chuyển của nó cũng tăng lên khá nhiều, nó có thể bay cách ngọn núi này tầm trăm mét rồi, tôi bắn thì nó lại nhảy qua né lần nữa.

Lần này tôi bắn tia băng và nước trong khi hai chân đá xoáy nổi gió thổi nước và băng về phía nó, cả dòng nước có thêm tia băng lạnh được gió tăng độ đống băng đã đông được một chân của nó. Nó cố kéo chân ra nhưng không thể di chuyển, tôi tiến lên cắn, cào nó bằng thuật cường hoá, vết cắn và cào như máy con mèo của tôi hiện rõ lên người nó.

"Haha, mày thấy chưa, giờ ai mới là ba mày đây hahaha!"

"Gra!"

Khuôn mặt nó tức tối khè tôi một cái, cả đầu tôi bốc khói, tóc xù lên, mặt thì đen như than, miệng nhả ra khí nóng, chết tiệt, do nó mà tóc tôi bị xù hơi bị nhiều rồi đấy, thật muốn phun nước vô mặt nó để hả giận.

"Gremula" đầu tóc và khuôn mặt tôi được hồi phục lại như bình thường.

Tôi cũng phá khối băng trên chân nó và hồi phục lại mấy vết cào, nhưng vết cắn tôi sẽ để đó cho hả dạ.

"Aizz, mỏi quá, do mày mà tao không nghỉ được xíu nào"

"*Phì*"

"Ơ con này, thôi không chơi với con thằng lằn mày nữa, mệt rồi!"

Nó cũng không nói gì, nằm xuống cuộn người lại ngủ, dù sao rồng là loài thích ngủ nên tôi cũng không đoái hoài tới. Khi đang tính kiếm chỗ ngủ thì cái đuôi của nó kéo tôi lại gần, cho tôi dựa vào nó, lớp vảy của nó đột trở nên mềm đi và ấm hơn. Đây là một đặt tính đặt biệt của những loại rồng sống lâu năm với vùng thời tiết như ở Arront.

Tự biến vảy của mình mềm và ấm hơn để cơ thể không bị lạnh, khi vảy của chúng quá cứng thì sự tiếp xúc nhiệt xung quanh rất cao, như sắt thép vậy, nên nó tự biến vảy của mình mềm đi, biến nó thành tính chất khá giống lông của mèo hoặc chó, gấu để sưởi ấm thân mình mọi lúc mọi nơi.

Tôi cũng không mấy ngần ngại, nhắm mắt lại hưởng thụ cái chợp mắt ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro