Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_-Nữ thần của sự thông minh và chiến thắng, Seena-_

Tôi đang khá bối rối trước tình huống này, chuyện là Yun Mira, đồng đội của tên anh hùng đó đang đứng trước mặt tôi. Chúng tôi vừa có một chút trò chuyện, cô ấy và Miyabi Shiro muốn được trở về thế giới cũ, nhưng vòng triệu hồi này là vòng triệu hồi một chiều, nếu sử dụng bằng cách ngược lại rủi ro chết sẽ là tuyệt đối, dù nó có thấp thì sau khi tên El Cid đó xuất hiện, Outhus cũng đã bãi lệnh cấm sử dụng nó rồi.

"Tôi và tiền bối Shiro muốn trở về thưa ngài"

"Ch-chuyện này...các cô muốn trở về sao?"

"Vâng"

"Cô đã bàn bạc với anh hùng Shiro rồi sao?"

"Không, vẫn chưa ạ, tôi sẽ nói với chị ấy sau"

"Ta hiểu rồi..."

"Thế...ngài...có làm được không ạ?"

"Cô đang...xem thường ta sao?"

"K-không phải! T-tôi chỉ...hỏi thôi"

Giờ đây cô Yun Mira này lại muốn trở về, nhưng tôi cũng không quá quan tâm lắm, vì tôi cần anh hùng giết tên Delas, còn họ thì tôi chỉ thấy ưa, chứ dù có chết tôi cũng không quan tâm.

"V-vậy thưa Seena đại nhân, cô có thể cho tôi và tiền bối trở về được không?"

"Eh, vâng, được chứ, nếu mọi người muốn, nhưng ta cũng thấy thật tiếc, vì đã mất đi hai người mạnh mẽ như các cô"

"Thế sao ạ..."

"Được rồi, nghỉ ngơi đi, ta sẽ bắt đầu vào tối nay"

"Vâng"

Cô ta nói rồi cúi chào rời đi, tôi cũng ước mình có thể giữ lại bọn họ, nhưng theo quan sát không gì có thể nếu kéo họ ở lại đây được, mà miễn Delas chết, hai ba quân cờ hi sinh có là gì.

_-Thanh liên vũ, Shiro-_

Tôi thấy Mira đi tới chỗ mình, hình như em ấy có chuyện muốn nói.

"Tiền bối, em vừa nói chuyện với nữ thần, nhờ cô ấy đưa hai chúng ta về, chị có muốn đi không ạ?"

"Trở về được sao!? Nếu thế thì chị chắc chắn sẽ đi!"

"Eh!? Cái gì!? Hai người sẽ trở về sao!?" Hotaru thét lên, khuôn mặt em ấy có chút kinh động khi nghe bọn tôi nói.

"Ừm, ở đó vẫn còn có người đang đợi chị" tôi đáp, ở đó vẫn còn cậu ấy, người con trai tôi không thể bỏ rơi, dù có thế nào tôi cũng phải trở về với cậu ấy, nhanh nhất có thể.

"Tớ thì muốn về nhà, tớ không muốn sống ở đây cả đời đâu, mọi người cũng cần phải về nhà mà?"

"Phải nhỉ, chúng ta ở đây cũng được nữa năm rồi, gia đình chắc đang lo lắm" Rin tham gia cuộc trò chuyện.

Như lời em ấy nói, chúng tôi đã tới thế giới này nữa năm, trong thời gian đó chúng tôi đã phải chăm chỉ luyện tập, rèn luyện cải thiện sức mạnh để đánh bại tên ma vương hung ác đã giết hại bao người vô tội, đã tới được thành đài của hắn rồi, vậy mà lại gặp một tên hiệp sĩ quá mạnh để có thể chống chọi.

Giờ thì tôi cần về, nếu không có ai ở bên, nỗi ám ảnh đó của cậy ấy sẽ tái phát, ở đây đã có Ren, Rin và Hotaru giúp rồi nên tôi không cần lo lắng, giờ chỉ còn cậu ấy mà thôi.

"Trong chị có vẻ rất nôn nhỉ?" Mira hỏi tôi, tôi thầm trả lời, sao mà không nôn cho được, sắp về gặp crush mà.

"Phải, rất nôn là đằng khác ấy chứ"

"Này Shiro, Mira, hai người định về thật sao!?" Ren, người nằm im dưỡng thương bây giờ cất giọng.

Ren, cậu ấy là một thiên tài, và gia đình cũng rất có điều kiện, theo tôi cậu ấy là một người tốt bụng, chuyên giúp đỡ người khác. Thường rủ tôi đến nhà của cậu ấy chơi, tôi mới đầu không hay qua cho lắm, nhưng ở nhà cậu ấy có rất nhiều sách, có những cuốn truyện tôi không đủ tiền mua và những cuốn sách tâm lí rất hay và hữu dụng.

Tôi dần qua nhà cậu ấy nhiều hơn, chủ yếu là để đọc truyện và sách, những thứ đó có thể có cách làm biến mất triệu chứng của cậu ấy, tôi cũng hay chơi game và đi công viên với Ren.

Cứ thế tôi thân thiết với Ren, Rin, Mira và Hotaru hơn, nhưng khi nhận ra, thời gian tôi đi chơi với họ và Ren đã quá nhiều, đến mức tôi không ở cùng cậu ấy như trước nữa, tôi đã bỏ rơi cậu ấy, tôi đã không đi học chung với cậu ấy như trước, qua nhà cậu ấy chơi như trước, bỏ cậu ấy ở một mình, vì để gặp lại và thân thiết với cậu ấy lần nữa, tôi muốn trở về càng nhanh càng tốt.

"Đợi tớ nhé, tớ sẽ trở về với cậu sớm thôi"

_-Hắc hiệp sĩ, El Cid-_

Tôi đang tính đến thủ đô của con người, nơi mà nhóm anh hùng đang ở, tôi nghe nói Ren đã bị chấn thương đến mức nằm liệt giường mấy ngày nay, thật sự tôi cầu mong cậu ấy không sao, tôi chỉ muốn đuổi họ ra xa Neggros mà thôi, tôi không muốn giết hại ai cả.

"Chà, ta hiểu, chúng ta cũng không muốn có chết chóc nhiều, ta sẽ cử một trợ thủ đi cùng với ngươi" Delas trả lời yêu cầu trả tôi

"Cảm ơn người"

"Nat! Tới đi!"

"Ngài cho gọi thần"

"Ta cần ngươi giúp ngài El Cid trong chuyến đi đến thủ đô Manlen của ngài ấy"

"Vâng, thần rõ rồi"

Đó là một con sóc, chắc chắn là một con sóc, có nhìn kiểu nào thì đó vẫn là một con sóc biết nói. Nhưng tôi cũng không bất ngờ lắm, một thế giới như giả tưởng thế này thì sóc biết nói cũng không có gì lạ.

"Rất vui được làm việc với cậu, Nat"

"Không không, tôi mới là người nói câu đó, rất vui khi được làm việc với ngài, thưa ngài El Cid"

Cuối chào Delas, tôi và Nat lập tức khởi hành, tôi có nhờ một kị binh chỡ tôi đến một đoạn rồi dừng, nếu đến quá gần có thể sẽ bị phát hiện, hơn nữa tôi cũng rất ít được đi bộ ngoài trời rừng như thế này.

"Tôi sẽ giải thích một chút về thủ đô chúng ta sắp tới thưa ngài, thủ đô đó tên là Manlen, nó là một thủ đô rộng lớn, có nền kinh tế khá phát triển, nằm ở rìa vương quốc Batiman, ở đó nổi tiếng với các mặt hàng đa dạng gần địa phận của loài ma tộc ngoại lai chúng ta"

"Mặt hàng đa dạng sao? Chủ yếu là gì vậy?"

"Vâng, là các chủng thực vật xen kẽ địa phận ma tộc và nhân tộc, có rất nhiều chủng cây đẹp, phong phú và những loài vật thích hợp làm thú cưng, thủ đô cũng nổi tiếng vì có khoảng ba đến bốn đền thờ của nữ thần Seena"

"Nữ thần Seena?"

"Là nữ thần của sự thông minh và chiến thắng thưa ngài, thật ra thì từ khi những ma tộc không dưới sự quản lý của chúng ta đã tấn công họ, và họ cho là do ngài Delas gây ra, nên đã xây dựng đền thờ và nhập đạo của nữ thần chỉ để đánh bại chúng tôi, cũng từ đó mà họ chuyển sang không thu thập thực vật và động vật ở đó nữa mà đi giao thương với các nơi khác"

"Mọi người không đến đàm phán sao?"

"Thật ra thì có, nhưng mỗi khi nhà đàm phán đến liền bị họ đánh đuổi, nên chúng tôi hầu như không có cơ hội nào để đàm phán cả, những ma tộc đó vẫn tiếp tục tấn công làm con người căm ghét chúng tôi hơn, nên chúng tôi cũng đã từ bỏ việc đàm phán"

"Mọi người chưa thử tóm bọn ma tộc đó sao?"

"Chúng tôi cũng có thử, nhưng đám ma tộc đó rất bí ẩn, chúng tôi không thể nào tìm được chút dấu vết gì về chúng"

"Ra vậy, cảm ơn cậu vì đã giải đáp thắc mắc cho tôi"

"Vâng, không có gì, đó là trách nhiệm của tôi" Nat đứng trên vai tôi vỗ ngực tự hào, bộ dạng thật sự khiến tôi mắc cười.

"Ta đi cũng lâu rồi nhỉ, cậu có muốn nghỉ một chút không?"

"Vâng, tôi có thấy con suối gần đó, ta đến đó đi"

Chúng tôi đến tảng đá nhỏ gần con suối ở đó, tôi ngồi xuống và cởi mũ ra.

"Phù! Mặc giáp đi bộ thế này cũng mệt thật!"

"..."

"Sao thế Nat?"

"À vâng, chỉ là...xin lỗi ngài nếu tôi có xúc phạm ngài nhưng tôi cứ nghĩ ngài là một người có hình dạng đáng sợ với giọng nói nhẹ và diệu"

"V-vậy sao? Mà chắc là do bộ giáp này khá đáng sợ với mọi người"

"Vâng, tôi cũng nghĩ thế, à, trước khi đi ngài Handrix có đưa tôi một viên đá, bảo tôi đưa cho ngài"

Cậu ấy đưa cho tôi một viên đá màu xanh nước, nó có kích cỡ của một viên kẹo, theo tôi nhớ thì đây là đá trữ vật, bên trong là một không gian tùy vào màu sắc của viên đá, viên này có không gian là 10 mét, không biết ông ấy để gì trong đấy mà đưa tôi.

Tôi lắc nhẹ cục đá, rơi ra một bộ đồ, nó là một bộ đồ vải thoáng mát, cùng với cái áo choàng, bịt mặt, bao tay và một đôi giày vừa cỡ chân tôi, đi kèm đó là một tờ giấy.

'Lão biết sẽ rất nhọc cho ngài khi mặc bộ giáp đó nên đã chuẩn bị cho ngài một bộ đồ thoáng mát cho ngài'

"Ô! Cảm ơn nhé ngài Handrix!"

Ông ấy thật chu đáo, chuẩn bị cho tôi cả một bộ đồ thế này, thật sự tôi cảm ơn ông ấy rất nhiều, việc di chuyển sẽ dễ hơn đối với tôi rồi!

Tôi liền cất bộ giáp vào đá trữ vật, và thay vào bộ đồ ngài Handrix đã chuẩn bị, nó rất vừa với tôi, và nó rất thoáng mát, cái áo choàng không quá dày, bịt mặt cũng rất vừa, bao tay cũng không dày mấy.

Ông ấy cũng chu đáo thật, để phòng trường hợp sau này sẽ có người bắt gặp mặt tôi nên mới cho cái áo choàng khá to này, kèm theo bao tay và bịt mặt để tăng thêm độ an toàn nữa chứ. Nhưng vì chưa tới nơi nên tôi sẽ kéo mũ áo choàng và bịt mặt xuống cho nó thoáng.

"Ta đi tiếp thôi Nat"

"Vâng, trong ngài hợp với nó lắm" cậu ấy nói và nhảy lên vai tôi.

"Thế sao? Cảm ơn cậu"

Chúng tôi tiếp tục đến thủ đô Manlen, trong lòng tôi lại nghĩ về Shiro, chắc lúc này cậu ấy đang ân cần chăm sóc cho Ren và cười đùa nói chuyện vui vẻ, mong rằng Ren sẽ chăm sóc tốt cho Shiro, cậu ấy sẽ khiến Shiro hạnh phúc hơn tôi, dù sao cũng là một người tài mà.

"Có chuyện gì sao ngài El Cid?"

"À không, chỉ là..."

"Nếu ngài có chuyện gì muốn tâm sự cứ nói với tôi, bản thân tôi rất giỏi tâm sự với người khác đấy!" Đứng trên vai tôi vỗ ngực lần nữa, bộ dạng cũng khá đáng yêu.

"Haha, cảm ơn cậu, như cậu biết đấy, tôi được triệu hồi đến đây để đuổi anh hùng đi, và nhóm anh hùng đó có người tôi quen"

Tôi bắt đầu kể lại câu chuyện của mình, nhưng không hết mà những thứ chủ yếu, Nat cũng im lặng lắng nghe.

"Là thế sao, nhưng tôi thấy ngài còn giỏi hơn cậu Ren đó gắp nhiều lần!"

"Vậy sao? Tôi không thấy bản thân mình có gì tài giỏi cả, lần trước chạm chạm trán với Ren cũng do tôi ăn may thôi, nếu có lần nữa tôi thua là cái chắc"

"Xin ngài đừng tiêu cực quá, trong chiến trường không có may mắn đâu, đó là thực lực của ngài đã đánh bại cậu Ren đó!"

"Cảm ơn cậu, tôi cảm thấy tốt hơn rồi"

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện trên đường đi, Nat có kiến thức lớn thật, tôi hỏi gì cậu ấy cũng trả lời được cả, tôi cũng thân thiết với cậu ấy hơn một chút, trò chuyện với một con sóc biết nói cũng không tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro