16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tập đoàn của Lee Sanghyeok có tiệc liên hoan lớn , thành ra hôm nay chỉ có những anh chồng thay vợ mình tới tham gia cho có lệ thôi . Wooje thì mới sinh nên chưa ra ngoài được , nó gửi ít trái cây cho tiệc liên hoan , Wangho thì bận việc ở trường rồi nên là không sắp xếp được thời gian , Minseok thì khỏi nói cũng hiểu ha tại tối qua chiều chồng quá nên không lết đi tham gia được mặc dù em là thành viên của tập đoàn .

" cứ tự nhiên nhé ! "

Tuy bận này bận kia nhưng họ vẫn ở xa support cho các anh chồng của họ . Có " ngoại lệ " luôn hiểu chuyện như thế biểu sao cả đống anh chồng quay xe mặc dù hai tay hai em , tiệc tùng đến sáng , họ cũng thất vọng lắm đấy nhưng lại không dùng cách ghen lồng ghen lộn . Họ cứ bình thản , giải quyết một cách nhẹ nhàng , thành ra nó sẽ hiệu qua hơn là làm lớn chuyện ấy lên .

Xế chiều ,

Moon Hyeonjun về nhà tính lăn vào bếp nấu bữa ăn tối phòng trước , có gì tối Wooje đói có cái để ăn . Anh chưa kịp làm gì thì Wooje từ trên lầu đi xuống , hắn hoảng lắm .

" không sao đâu , sinh mổ chứ có phải tự đẻ thường đâu mà anh sợ "

" nhưng mà vết khâu vẫn chứ lành hẳn mà vợ ..."

" đi đứng được nên em mới xuống đây nè , anh cứ bình thường thôi "

Hyeonjun liên tục đỡ người nó , sợ nó đi đứng không vững này kia . Wooje làm tất tần tật việc nấu ăn , còn Hyeonjun thì ở bên cạnh mặc cho nó sai lấy này lấy kia .

" hay để anh cắt đi vợ "

" đứng im ! em tự làm được "

Bị rày thế là hắn cứng họng liền , chăm chú nhìn nó làm . Làm được ba bốn món đã xong , Wooje pha chút sữa nóng cùng với mấy dĩa bánh do tự tay nó làm lúc hắn không có ở nhà .

" ăn tí đi , em biết sáng nay anh vì lo cho em mà chưa kịp ăn sáng , em có làm ít bánh cho anh này "

" anh không đói thật "

" anh nên nhớ là cái dạ dày của anh rất chi là hư nhé ! "

Moon Hyeonjun ngoan ngoãn ăn liền , nó ngồi đó nhìn hắn ăn một cách ngon lành , nó xót chồng nó lắm , tuy Moon Hyeonjun red đậm red hại thật nhưng bản thân hắn cũng có this or that . Hắn đỏ lè nên việc nhiều phụ nữ vây quanh cũng là điều hiển nhiên , nhưng hắn cũng không vượt quá giới hạn với bọn họ , chỉ khi lúc giận nó quá thì hắn mới lao vào việc chịch choẹt cho bỏ ghét thôi .

Nhưng cho tới hiện tại thì hắn suy nghĩ chính chắn hơn rồi , lỡ mà giận nó thì hắn sẽ đè nó ra xơi cho đã cái giận mới thôi . Ấy mà bây giờ thì chưa được , tại Wooje mới sinh mổ xong chưa bình phục hẳn .

" Wooin ngủ rồi hả ? "

" mới ngủ xong , con ngoan quá trời chẳng quấy em "

" nó giống anh mà ~ "

Nó bĩu môi .

" chắc anh là người đẻ nhỉ ? "

" anh không đẻ nhưng anh là người tạo ra nó "

" ăn đi "

...

" chồng ~ Lee Sanghyeok ! "

" ơi~ anh đây , sao thế ? "

Han Wangho lấy ra hộp quà đưa cho anh , Sanghyeok nhăn mày khó hiểu .

" mở ra đi , đừng có chậm chạp "

Sanghyeok nhanh chóng mở hộp quà ra , trông đó là một chiếc đồng hồ mà anh đã mong ngóng từ lâu lắm rồi , đúng là kinh phí chi cho cái đồng hồ này đối với anh chả là gì , nhưng vì công việc của anh quá bận không có thời gian quan tâm tới thế là đành dẹp nó sang một bên cho đến khi bị Wangho phát hiện được.

" Wangho à ..."

" em biết anh thích nó , nên là em đã chi một chút tiền mua cho anh "

" em thì làm sao có đủ tiền ? sao không bảo anh ? "

" ủa ? Em mua quà cho anh mà , mắc gì báo anh chi ? "

Lee Sanghyeok liền ôm lấy cậu , Wangho làm anh cảm động từ lần này đến lần khác , nhiều khi thấy áy náy lắm chỉ dùng hành động để bù đắp cho cậu mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro