17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hợp đồng thế này mà con bảo không có gì sai sót à ??? Lee Minhyeong !!! "

Ông Lee thẳng thừng ném tập hồ sơ vào mặt Minhyeong , anh đứng im chịu trận anh không để tâm tới hồ sơ lần này là bởi anh còn cả đống việc của cty , đi xã giao với khách hàng liên tục chỉ vì một vài hợp đồng cả chục tỷ .

Hôm nay quả là một ngày cực kỳ áp lực đối với anh , thời kì bỏ thuốc đã qua từ đời nào rồi nhưng vì stress nên là anh lại bắt đầu với việc hút thuốc . Vừa hút một điếu xong là bản thân anh đã thấy quá khó chịu rồi , kiểu đã không còn quen với việc hút thuốc được nữa .

Lee Minhyeong tận 1h sáng mới về đến nhà , đường về nhà tối thui anh ngừng xe lại một lúc , cảm thấy chỉ muốn bật khóc một trận . Đột nhiên từ trên lầu có ánh đèn của đèn pin soi xuống chỗ anh đậu xe , Minhyeong ngước nhìn ánh đèn pin ấy .

" ya ! Anh tính ngủ ở đấy luôn à ? "

Là giọng của Minseok , anh còn bất ngờ hơn khi bây giờ em vẫn còn thức , bình thường Minseok chăm con ăn xong là lăn đùng ra ngủ ngay , Minhyeong cảm động lắm .

" vào nhà lẹ đi , em mệt lắm rồi "

" anh biết rồi "

Minhyeong nhanh chóng đậu xe vào gara rồi nhanh chân chạy lên lầu , chạy vào phòng anh liền ôm chặt lấy Minseok .

" sao thế ? "

" ..."

" ai bắt nạt anh à ? "

"..."

" hay anh "muốn " làm ? "

Minhyeong lắc đầu , em bật cười bất lực đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của anh . Trông anh còn con nít hơn cả Cún với Gấu luôn ấy , Minhyeong chịu nhiều sức ép của tập đoàn do bố anh điều hành lắm rồi , đó cũng là lý do anh một mực đòi ra làm riêng .

Minseok hai tay , hai chân luôn luôn ủng hộ anh .

" em ôm anh ngủ có được không Minseok ? "

" đêm nào chả thế , anh kì lắm nha "

" hôm nay cho anh yếu thế một hôm"

Em bật cười gật đầu đồng ý với kiến nghị của anh , đợi Minhyeong tắm rửa xong tất rồi nhảy lên giường dụi đầu vào hõm cổ của em , Minseok nhẹ nhàng ru ngủ anh chồng cho đến khi thiếp đi mới thôi.

...

Gia đình nhỏ của Jeong Jihoon vẫn như mọi khi , Hyukkyu cùng với Chovy dọn mấy món ăn lên bàn , xong tất cậu liền nhờ Chovy lên gọi Jeong Jihoon xuống ăn sáng .

Sáng gì giờ này nữa , được biết Jeong Jihoon đã thức trắng đêm check lại mấy bản dự án lớn . Tới tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu ra khỏi phòng làm việc riêng , Chovy hí hửng chạy vào phòng làm việc của ba lớn .

" ba lớn ~ "

" ơi ~ "

" xuống ăn sáng ạ , ba nhỏ bảo "

" hai ba con ăn trước đi tí ba lớn ăn sau ha ~ "

" vâng "

Jeong Jihoon lại vò đầu bứt tóc tiếp tục với công việc ấy của mình , Chovy đi xuống nhưng đằng sau chả thấy Jihoon thế là Hyukkyu nhanh chóng dọn chén đũa .

" ỏ ~ sao thế ạ ? Mình không ăn cơm nữa hả ba nhỏ ? "

" dọn vào phòng làm việc của ba lớn"

" vâng "

Chovy con phụ ba nhỏ dọn mấy món ăn vào phòng làm việc của ba lớn , Jihoon vừa thấy thế liền khựng người .

" làm cái gì mà không chịu ăn cơm thế ? Có bận thì cũng phải ăn tí cho có sức chứ , anh chê đồ ăn em nấu à ? "

Jihoon im lặng , chỉ biết hiện tại cảm xúc của anh hỗn loạn lắm . Hyukkyu gắp vài món bỏ vào trong chén của anh , Jeong Jihoon liệu sẽ kìm chế được nước mắt của mình ?

" Hyukkyu à ..."

" hửm ? "

" cảm ơn vợ , c-cảm ơn đã ở bên cạnh anh tới bây giờ , anh thật sự rất muốn khóc ... sao vợ có thể hiểu chuyện đến như thế cơ chứ ? "

Hai khóe mắt rưng rưng rồi ấy , Chovy con nhanh chóng lấy khăn giấy lau nước mắt giùm anh .

" ba nhỏ bảo Chovy không được cho ba lớn khóc , ba lớn là trụ cột của gia đình nếu ba lớn mà khóc đồng nghĩa ba lớn đang ở đà yếu thế "

" Chovy ..."

Mới bây lớn thôi mà cái mỏ tía lia tía lịa vậy rồi , thương sao cho hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro