Chương 4: Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau một hồi chơi trò mèo bắt chuột với Anna, cuối cùng cô cũng thấm mệt. * không ngờ nó lại có nguyên cả xấp hình chụp lén mình, làm sao để lấy lại bây giờ*- cô thầm nghĩ.
  -Không lấy lại được đâu hehe chị iu ơi- nhỏ lên tiếng làm cô hết hi vọng *hàiii cô đúng là dễ bị bắt nạt mà *. Nó biết không thể nào lấy trực diện được nên phải dùng chiêu với nhỏ thì may ra còn có cơ hội:
- Thôi, trễ rồi. Chị về đây, mai rảnh thì tới chơi tiếp.
- Ừ vậy chị về an toàn nha. Tối rồi chạy chậm thôi.
- Em nghĩ chị chạy chậm được sao hihi. Về đây. Byebye.
- Bye bye
Bây giờ cô không muốn về nhà. Như cũng chẳng muốn ở đây. Nên cô quyết định đi ra sân bóng rổ gần đó để chơi.
*Hồi còn là sửu nhi cô thường ra đây chơi bóng một mình, nhưng đột ngột phải qua Mỹ với mẹ nuôi nên không biết bây giờ cái sân như thế nào nữa*. Vì sân này gần quán của cô nên đi một lúc là tới. Vừa tới cô bỗng thấy có người đang chơi trong sân. Cô nhìn một lúc cũng quyết định đi vào sân:
- Chơi hay lắm.- cô khen anh.
Khi nghe thấy có người khen mình anh giật mình quay lại. Trước mắt anh là một cô gái cực dễ thương. Tim anh bỗng lệch một nhịp:
- Cảm ơn vì lời khen....cậu chơi bóng rổ được chứ?
Vừa nói anh vừa thẩy trái bóng tới cô. Cô cũng đang có hứng nên đương nhiên là không thể nào từ chối. Mặc dù đã không chơi bóng rổ từ lâu nhưng trình độ của cô vẫn không kém đi. Chơi hết 3 sec. Kết quả là cô thắng. Cô thắng là chuyện đương nhiên nhưng đây là lần đầu tiên có người thắng cô đc 1sec.
- You có lối chơi tốt đó.- Đây cũng là lần đầu tiên cô khen người khác tới 2 lần.
Anh đỏ mặt:
- Cảm ơn vì lời khen...cậu tên gì ha. Mình tên Minh.
- Tôi tên Luc.. à không tôi tên Như Ngọc.
- Một cái tên thật đẹp.
Cô đỏ mặt quay đi. *Sao cái gì từ hắn cũng là lần đầu hết nhỉ* cô nghĩ thầm. Bỗng điện thoại rung lên làm cô tỉnh mộng. Cô nghe máy:
- Alô..
- Alô cái gi sao giờ này chưa về nữa hả...
   Trong đt truyền tới 1 tiếng hét trong vắt của một người phự nữ, không hề xa lạ với cô, đúng, đó là mẹ nuôi của cô. Cô lễ phép trả lời:
- Dạ mom! Con về ngay đây hic..
- Tôi cho chị 2 phút thôi đấy. Về.liền.ngay.luôn.và lập tức.
- Yes madam...*ToT sao chỉ có 2phút vậy. Muốn gây tai nạn à.*- Cô khóc không ra nước mắt.
Sau khi tắt máy cô chạy một mạch ra xe. Phi về nhà. Để lại đằng sau là Minh chưa kịp nó câu tạm biệt.
Tại nhà Ngọc.
- Mom, dad. Con...về...rồi.- Cô ngoan hiền chào hỏi.
- Trễ 1phút.- Mẹ cô lên tiếng làm cô nổi hết da gà.- Đi đâu mà giờ mới về hả???
- Dạ con đi công chuyện một chút ạ.- Cô run run trả lời.

  - Ồ mới từ Mĩ về mà đã có chuyện làm rồi hả!!!
   Cô đang bối rối không biết nói  gì thì ba cô đã lên tiếng nói đỡ cho cô:
- Con nó mới về mà mình để con nó nghỉ ngơi  cái đã.
  Mẹ cô liếc chồng 1cái(có thể nói là muốn rách mặt lun):
- Được rồi lên phòng nghỉ đi.
- Dạ xin phép mom dad con đi nghỉ ạ
  Vừa bước lên tới phòng cô đã thấy Phú đứng chặn ở cửa.  Cô thắc mắc hỏi:
  - You làm gì ở đây. Tránh ra.

  - Có chuyện muốn nói -đúng chất của Phú "Rất kiện lời"

 Cô mở cửa đi vào Phú cũng theo sau. Vừa vào tới anh đã lên tiếng :

  - Cô có mở một quán bar ở bên đây phải không!!??

  Ngọc nghe như có sét đánh ngang tai:

 - Không anh lầm rôi! Tôi mới về Việt Nam mà làm sao mà mở quán bar được

  Phú ném ra một xấp ảnh cùng một số tài liệu mà anh tìm được:

  -  Còn chối :)

  Ngọc điếng người khóc không ra nước mắt. "mom  mà biết được là cô chết chắc". hai mắt cô bắt đầu ngấn nước:

  - hic đừng nói cho mom biết được không. Anh mà nói chắc tôi hết đường sống luôn quá.

 Tim Phú như đập loạn đi một nhịp. Nhưng khuôn mặt vẫn một vẻ lạnh lùng nói:

  -Được...! 

" hắc hắc hắc mi trúng mĩ nhân kế của ta rồi " Ngọc đang cười đắc ý trong lòng thì đột nhiên Phú lên tiếng làm cô khóc không ra nước mắt :
  - Với điều kiện. Bang của cô thuộc về tôi, và đương nhiên tôi là boss.
  -what...you vừa nói cái gì cơ-cô hét lên kinh ngạc
  - Cô không đồng ý?!- Phú cầm xấp tài liệu trên tay
. -wtf... được coi như lần này tôi thua.
  -Hahaha vậy mới được chứ. Còn bây giờ thì ngủ đi. À quên ngày mai cô phải đi học chung với tôi, cấm đi riêng. Ok?
  Còn chưa kịp để  Ngọc phản đối Phú đã nhanh chóng đi ra ngoài trên môi không quên để lại nụ cười ranh mãnh. Trong khi đó Ngọc mới dần hiểu ra mọi chuyện. "Ôi đời học sinh yên bình tới đây là kết thúc "( vâng chị ấy đang đấu tranh tư tưởng ấy ạ ahihihi tội chị rồi )
~~~~~~~~~~~~~Chym ~~~~~~~~~~~~~~~~~chym~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Mị thật lòng xin lỗi các chế vì đã đăng quá lâu, từ nay Mị không dám nữa đâu ạ~~~chúc các chế đọc truyện vui vẻ ~~~
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro