CHƯƠNG 5: EM TRAI!!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tia nắng mới chiếu xuyên qua cửa sổ, chiếc đồng hồ báo thức xinh đẹp của cô reo lên một tiếng...2 tiếng...tới tiếng thứ 3

"RẦM" - cái xác đồng hồ nằm trước cửa(T.T tội em nó)
Thế là cô trùm chăn ngủ tiếp, chưa ngủ được bao lâu thì cô thấy tiếng gõ cửa, chửi thề 1 tiếng Ngọc lao thẳng ra cửa định chửi cho người trước cửa tối mặt mày thì ngay lập tức dừng lại khi thấy bóng dáng người trước cửa... :
-Hi Mom ihihi ... Con dậy ùi nà
Rồi cô nhẹ nhàng đóng cửa lại "đoè moè hết hồn xém chết " cô nghĩ thầm rồi bắt đầu đi thay đồ. 10 phút sau cô đã có mặt tại phòng bếp.
- Cô Thảo ơi con đói quá à. Có gì ăn không cô :3
-Buổi sáng tốt lành cô chủ
-Gọi con là Ngọc được ùi - cô nũng nịu nói chuyện với cô Thảo
Ngọc dậy cũng khá sớm nên cô ăn sáng rồi đi học ngay. Trên đường đi cô cảm thấy hình như mình quên cái gì đó rất quan trọng, nhưng cái suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua đầu cô rồi cũng tan biến vào dĩ vãng nên cô cũng chẳng buồn nghĩ tiếp.
Lên tới trường cô bay thẳng vào canteen trường gọi những món mà cô thích rồi ngồi ăn một cách ngon lành (Chym: nó đã ăn sáng rồi đấy 😧) . Ở nơi góc tường xa xôi có một ánh mắt trìu mến có hình viên đạn đang nhìn cô. Đương nhiên là cô cảm nhận được nhưng cô lại thắc mắc tại sao không ra nói chuyện một cách thẳng thừng mà phải núp núp rồi liếc liếc như thế ' mệt thật chứ' cô nói thầm một câu. bỗng đằng sau có tiếng người nào đó vang lên:

- Mệt cái gì cơ!!!!

Cô quay lại... là Phú omggggg cô quên là hôm qua mới hứa với hắn là hôm sẽ đến trường chung với hắn. Hic cô khổ thật rồi. Cô cười tươi một cái rồi nhẹ nhằng nói:

- Tôi quên hihi... là lỡ quên í mà hihi!!!!...Ưmmm..

Phú đang ngây người vì nụ cười của cô thì tiếng của cô làm anh chợt tỉnh. Khi nhìn xuống thì thấy miệng Ngọc đang chảy máu anh lớn tiếng:

- Làm sao vậy!!!!!!

Cô không nói được vì quá đau chỉ nhìn vào đống đồ ăn trên bàn. Phú hiểu ra được nhìn quanh một lượt thì thấy có mấy mảnh vỡ thủy tinh trong cái bánh mì. Anh đưa cô xuống phòng y tế với sát khí vây quanh. Sử lí xong vết thương anh đưa cô vào bệnh viện để kiểm tra thêm lần nữa rồi đưa cô về nhà. Trên đường đi anh không nói một lời cô cũng chẳng buồn lên tiếng. Cô biết rõ ai đã làm chuyện này nhưng cô lại không muốn nói anh biết, chỉ vì nếu anh biết thì không chừng lại có nhiều rắc rối sảy ra. Nhưng cô đâu biết được Phú đã tính toán hết mọi thứ không cần cô nói anh cũng có thể tìm ra được hung thủ. Vì theo mẹ nuôi qua Mĩ nên cô không biết được anh là một hacker nổi tiếng "KO". Nên việc hack camera của trường là một điều hết sức dễ dàng. Anh còn có cả nguyên một team về công nghệ thông tin nên mấy chuyện này chỉ như trở bàn tay.

Sáng hôm sau cô đi học cùng anh. Khi tới trường anh xuống xe cùng cô, biết bao nhiêu cặp mắt nhìn vào hai người, cô cảm thấy khó chịu nên chỉ đi chậm chậm đằng sau anh. Anh đi trước đã quá mệt mỏi với sự lề mề của cô nên đã kéo tay cô đi một mạch trước cái nhìn của bao nhiêu người. Từ đâu có một đám người đi đến trước mặt anh và cô. Cô cứ tưởng lại sắp có choảng nhau ai ngờ đây là đám bạn của anh. Không khí ở chỗ hai người đang im lặng, cả đám ấy tới làm mọi thứ trở nên ồn ào nhưng cô không ghét. Ngọc chưa kịp lên tiếng thì thấy có người nói:

- Ohhhh boss à đại tỉ tương lai đây à. Hay lại qua đường đấy....

Nói rồi cả đám cười ồ lên chỉ cô và anh vẫn im lặng... sau một lúc anh lạnh lùng lên tiếng:

-Đây là chị gái tôi!!

Cả đám chợt im lặng rồi lại hét toáng lên:

- CÁI GÌ..... CHỊ GÁI!!!!!!! WTFFFFFFFFF........ boss à anh không đùa chứ.

- Không đùa tôi là em trai cô ấy :)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~chym~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~chym~~~~~~~~~~~~~~~~~~

hic sau một thời gian vắng bóng chym đã trở lại.................. hic hic tại bệnh lười lâu năm nên bây giờ mới viết tiếp biết chắc là bị bơ nhưng mà vẫn mong mọi người chú í " sad sad" " khóc khóc"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro