Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi từ từ mở mắt,khung cảnh trước mắt cũng rõ dần.Trần nhà màu trắng,tôi quay đầu sang bên phải,liền nhìn thấy 1 tủ kính đựng thuốc quen thuộc,đây...là phòng y tế của trường.Tôi đưa tay lên xoa 2 bên thái dương,đột nhiên nhìn lại bộ đồ trên người mình...
Cái quái gì vậy!?Đồ của tôi đâu rồi!?
          Bộ đồ mà tôi đang mặc trên người lúc này là 1 chiếc áo blouse trắng,ống tay lại chỉ dài tới cùi chỏ,hình như đã hơi ngả màu vàng nhạt.Mà hình như...phía dưới của tôi...ko mặc gì hết!Kể cả...đồ lót cũng ko!!!Nhớ tới chuyện lúc ở bể bơi,tôi rủa thầm:
*Sit*!Khốn kiếp!Cái tên Thuần Phong đó đã làm gì vs mình vậy!?

Tôi bước xuống giường,vẫn chân trần,hướng cửa chính mà đi.Vì lúc này cả trường gần như đã về hết,trong phòng y tế lại chỉ còn mỗi tôi,trời cũng nhá nhem tối rồi,quả thực...cảm giác rất đáng sợ!Nhưng tôi vừa đưa tay lên,chưa kịp chạm vào nắm đấm cửa,thì có ai đó đã đẩy cửa từ phía ngoài vào.Bất ngờ...-"RẦM!" một tiếng,tôi cảm thấy choáng váng và đau ở trán,ngay lập tức ngã quỵ xuống nền nhà.
-Oái!Tên nào mở cửa vậy?Chết tiệt!-Đã đau lại càng thêm tức,tôi mất hết bình tĩnh,ko cần biết kẻ đó là ai,cứ trút giận trước đã.Tôi đưa tay lên sờ chỗ đau ở trán-"Khốn kiếp!Trán mọc sừng rồi!"
Nhưng vừa ngước mắt lên,đập vào mắt tôi là thân ảnh cao lớn,"đẹp đẽ" của hắn đang đứng khoanh tay trước ngực,thản nhiên dựa vào thành cửa,ko buồn đỡ tôi giậy mà ngược lại còn cất giọng mỉa mai:
-Xem chừng cô có sức la hét như vậy thì tôi ko cần phải lo nữa rồi nhỉ?Mà...-Hắn đang nói thì đột nhiên híp mắt lại đầy nguy hiểm,nói tiếp-Cô định quyến rũ tôi sao?Bộ dạng đó là sao vậy?

Gì!?Quyến rũ!?Bộ dạng "đó"!?Hắn đang nói cái quái gì vậy!?

Tôi nhìn lại mình,ối mẹ ơi!Chính tôi lúc này cũng phải đỏ mặt tía tai,cúc áo trên cùng bung ra lúc nào ko hay,tôi lại ko mặc đồ lót,mơ hồ thấy rõ cả 2 quả anh đào của tôi.Còn nữa,cái áo này chỉ dài tới đầu gối của tôi,mà lúc này lại bị hất lên cao sát bắp đùi,đứng từ góc độ của hắn,ko chừng đã nhìn thấy...Nghĩ đến đó thôi,tôi đã cảm thấy mặt nóng bừng,vội vã đứng giậy.Tôi nhanh chóng gài lại cúc áo bị trật,động tác chứ lóng nga lóng ngóng thật quá xấu hổ!Tôi đưa tay cố gắng kéo cái áo xuống thấp chừng nào hay chừng đó.Thấy hành động của tôi,hắn bật cười,ánh mắt loé lên tia sáng kì lạ rồi nhanh chóng vụt tắt đi.
-Cậu...Cậu cười gì?Mà...đồ của tôi đâu rồi?Sao...Sao tôi lại mặc cái này?-Tôi hỏi mà mặt nóng ran
-Thấy bộ dạng đó của cô ko ngờ lại khiến tôi có "phản ứng" nên cười thôi,tôi cũng thật muốn nếm thử mùi vị của cô a~-Nói rồi hắn đưa lưỡi khẽ liếm 1 vòng quanh môi.
Ối mẹ ơi!Đúng là cầm thú mà!Tôi thật muốn ngay lập tức chạy tới cho hắn 1 đá chết đi mà!Nhưng...tôi bị sát khí của hắn làm cho sợ rồi!
-Cậu...Biến thái!Khốn kiếp!Vậy đồ của tôi đâu rồi!?
- À!Yên tâm đi,tôi ko có làm gì cậu đâu.Tôi chỉ thương hại cậu nên cứu cậu từ bể bơi lên thôi,còn đồ của cậu thì phải đi hỏi cô y tá trường rồi.-Hắn nhún vai,nhìn điệu bộ ko giống nói dóc.
- Được!Tôi tạm tin cậu!Nhưng...hiện giờ tôi ko thể mặc thế này về đc,cậu có thể...
Hắn híp mắt lại nghi ngờ hỏi:
- Có thể gì?
-Có thể...chạy ra siêu thị mua hộ tôi bộ đồ ko?Giờ tôi ko đem theo tiền,nhưng mai chắc chắn tôi-Ko!-Hả?!

Cái quái gì vậy?Hắn ko cần từ chối thẳng thừng vậy chứ?Hừ!Đáng chết!Khốn nạn!Chết tiệt!Tôi nguyền rủa 18 đời nhà anh!Hừ!

Dường như biết tôi đang rủa thầm hắn,hắn chỉ khẽ cười rồi lắc đầu,đột nhiên vươn tay ra,xoa xoa đầu tôi,giọng nói đã bớt đi 3;4 phần lạnh lùng,làm tôi nóng bừng cả mặt:
-Yên tâm,tôi sẽ chở cô về tận nhà!
-Dù thế...Đi xe đạp ra đường giờ này vs cậu,mà tôi lại mặc thế này...
- Hửm?Xe đạp?-Hắn ngạc nhiên nhìn tôi.
-Ừ!Thế chẳng lẽ cậu định đi ô tô chắc?-Tôi chỉ hỏi vui,nhưng ko ngờ hắn lại phán 1 câu xanh rờn:
-Ừ!
What !?Tôi ko phải là nghe lầm chứ!?

-Haha!Cậu thật hay ảo tưởng,làm sao...-Cậu chủ!

Ối mẹ ơi!Cái quái gì vậy?"Cậu chủ?"Người đàn ông mái tóc hoa râm vs chòm râu bạc,ăn mặc sang trọng đó gọi hắn là "cậu chủ"!?

- Ừm!Đã chuẩn bị xe chưa?-Giọng hắn đột nhiên trở nên nghiêm khắc lạ thường.
-Này!Chuyện này là sao vậy?-Tôi lay lay tay áo hắn.
-Hửm?Thì tôi đang dặn người lấy xe ô tô đưa cậu về còn gì?Chẳng lẽ ko muốn?
-À...ko phải.
-Chả lẽ...cô là đang nghĩ tôi tính làm gì bậy bạ vs cô?!-Hắn híp mắt lại đầy nguy hiểm,khoé môi khẽ cong lên.
-Ừ!Đúng vậy!Dù sao thì đây cũng là lần đầu tôi...Hả!?-Á!Á!Ko phải!Ý...ý tôi là...
-Haha!Yên tâm,tôi đảm bảo sẽ ko làm gì cô!-Hắn bật cười đưa tay xoa đầu tôi.
Ôi mẹ ơi,giây phút đó tôi tưởng mình đang trên thiên đường chứ.Sau đó làm sao mà tôi đã yên vị trên chiếc xe của hắn rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro