Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh giậy lần 2 thì tôi thực sự sốc toàn tập!Thì ra cái cảm giác ấm áp như được ai ôm lấy này,cùng vs mùi hương bạc hà pha chút nam tính đó là từ người tên đại biến thái Lãnh Thuần Phong này mà ra!Khung cảnh xung quanh thật yên tĩnh,hình như bên ngoài là bờ sông,trong xe lúc này lại chỉ có tôi vs hắn,mà hắn thì ngang nhiên ôm lấy tôi vào lòng mà ngủ như thể thân thiết lắm ko bằng!
-Này!Lãnh Thuần Phong!-Tôi cau này khẽ gọi.
Mi mắt hắn rung rung rồi đôi mắt đẹp ấy từ từ hé mở.Hắn nhìn tôi đang nằm gọn trong lòng hắn thì vội buông tay như thể tôi là thứ tà ma ngoại đạo phải tránh,như thể hắn là người bị tôi "sàm sỡ" ko bằng!Thật đáng hận!
-Sao tôi lại ở đây?Cậu bảo chở tôi về nhà cơ mà?-Tôi lên tiếng phá tan bầu ko khí tĩnh mịch.
-Ko biết địa chỉ!-Hắn đáp lại gọn lỏn.
-Gì!?Ko biết địa chỉ!?Vậy mà lại cư nhiên đòi chở tôi về?Thần kinh cậu có ổn định ko vậy!?-Tôi thực sự tức điên mà,vậy giờ này ko phải bố mẹ tôi đã lo sốt vó lên rồi sao!?Nhưng đáp lại tôi lại chỉ là 1 đôi mắt đen u ám vs ánh nhìn căm ghét,nó khiến tôi đột nhiên rùng mình.
-Xuống xe!-Hắn quăng cho tôi 2 từ khiến tôi phát hoảng.Giờ là nửa đêm,xung quanh đây lại vắng người,mà điện thoại tôi...Híc!Hồi sáng để quên ở nhà rồi còn đâu!Còn nói đến tiền bắt taxi thì quên đi!Đến bữa sáng tôi còn mua ko nổi nữa là!
-Nhưng...
-Xuống!-Nói rồi hắn ấn nút,cánh cửa sát bên tay phải của tôi từ từ mở ra.
-Tôi...-Tôi ko nói quá 2 lần!-Hắn gằn nhẹ,vì chút "sĩ diện",tôi thật ko giám cầu xin hắn.
-Hừ!Đc!Xuống thì xuống!
-"VÙ..."-Tôi còn chưa kịp đặt chân xuống mặt đất đc 1 giây thì hắn đã cho xe lao vút đi.Cái thứ ngông cuồng,ngạo mạn!Cả nhà cậu đều đáng chết!Đáng hận!
Chửi chán chê,tôi lại thở dài-"Đành cuốc bộ về vậy!"Lúc ra tới đường lớn,hai chân tôi mỏi nhừ,đành ngồi xuống vỉa hè xoa xoa bàn chân.Đột nhiên từ xa 1 chiếc xe ô tô màu trắng sang trọng chạy tới gần chỗ tôi,rồi dừng hẳn,người lái xe bóp 1 tiếng còi,tôi giật mình.
-Cẩm Đông!Em làm gì ở đây vậy?-Oa~ Đc cứu rồi!Là học trưởng Triệt Văn Lâm thân yêu"!
-Học trưởng Lâm!Xin lỗi đã làm phiền,nhưng có thể cho em "quá giang" về nhà 1 đoạn ko?
-Đc!Mau lên đi!
Học trưởng ngồi ở hàng ghế sau,người lái xe hình như là quản gia nhà anh ấy.Thấy tôi vào,anh ấy dịch vào trong để tôi ngồi.
-Bộ đồ đó...-Học trưởng tò mò nhìn tôi,lúc này tôi mới sực nhớ ra,trên người tôi lúc này chỉ độc nhất 1 cái áo blouse đã ngả màu,ko hề có đồ lót!Thật quá mất mặt!Tôi xấu hổi vội 1 tay che ngực,1 tay cố kéo chiếc áo xuống.
-À...Hồi chiều em sơ ý rơi xuống bể bơi trường.Lúc tỉnh lại ở phòng y tế thì đã thấy vậy rồi.Lãnh Thuần Phong,bạn học của em có cho em "quá giang" 1 đoạn,nhưng bạn ấy có việc vừa phải đi rồi.-"Hừ!Cảm giác nói tốt cho cái tên đó thật đáng ghét!"
-Ồ...Vậy em khoác tạm áo khoác đồng phục của anh này.-Nói rồi học trưởng đưa cho tôi chiếc áo khoác đồng phục mà anh ấy vừa cởi ra,khoác lên vai tôi.Thật hạnh phúc a~
-Tới nhà em rồi,cảm ơn học trưởng.Em vào trước đây.À,trả áo cho học trưởng!-Tôi bước xuống xe,đưa áo khoác cho anh ấy.
-Ừ,ko cần đâu,em cứ cầm đó,lúc nào trả sau cũng được!
-Vâng!Cảm ơn học trưởng nhiều!-Tôi cúi người .-"Học trưởng thật tốt a~"
-Ừm.Em mau vào nhà đi,ngoài này lạnh lắm.
-Em đợi anh đi rồi sẽ vào.
      Thấy tôi cương quyết như vậy,học trường chỉ đành cười khổ rồi bảo bác quản gia lái xe đi.Tôi đứng chờ cho xe khuất bóng mới tủm tỉm cười đi vào nhà.
Quả nhiên,bố mẹ tôi vẫn chưa ngủ!Phải mất cả tiếng đồng hồ để "thuyết trình và giải thích" sự việc thì tôi mới đc yên lầu yên ổn mà ngủ.Trước đó tôi vẫn ko quên treo áo khoác của học trưởng lên móc thật cẩn thận.Tôi vui sướng nằm úp mặt xuống gối mà ngủ.Lại ko biết rằng..."ác ma" lúc này đang vô cùng phẫn nộ!Và ngày mai sẽ là 1 bi kịch thảm hại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro