Gặp nhau tại quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mà để nói ai là con người có cái tài ăn chơi hậu hĩnh nhất thì chẳng ai ngoài cô được xướng tên.

Nếu mà để nói ai là con người lãnh khốc, vung tiền như cám như gạo thì chẳng có ai có thể sánh ngang cô.

Nhưng nếu mà để nói ai là con người có trái tim mỏng manh nhất thì chắc chắn cũng vẫn là cô.

_________

Một buổi chiều cuối thu lá vàng bay khắp các con đường.

Như thường lệ, đến giờ cao điểm, bar Billions lại kẹt cứng chỗ ngồi với rượu bia cùng những con người xa hoa. Họ ăn vận thật sang trọng và pha lẫn cả sự ăn chơi vô độ của mình. Đến hẹn lại lên, không ai là không biết gương mặt cô gái trẻ đang ngồi lắc lư li vang Ý nơi gần sân khấu. Cô gái với body nuột nà, mái tóc nâu hạt dẻ lướt theo gió điều hòa cùng bộ cánh bó sát người chỉ ngắn đến nửa đùi. Tiếng thở dài ngao ngán phát ra, cô đặt li rượu xuống.

"Sao vậy Hee Mi, hôm nay không có hứng à ??"- Daniel, bartender của quán, cất giọng hỏi.

"Chán"- cô buông lời nhẹ nhàng nhưng pha thất vọng.

"Sao chán ??".

"Có ai ngồi tán gẫu cùng đâu mà chả chán"- cô hơi gắt gỏng- "Hôm nay rủ đứa nào cũng nói bận cả".

"Thế à..."- anh rót bourbon đá đưa cho cô- "Này, miễn phí đấy, uống đi".

"Xin"- cô cầm lấy nốc một ngụm. Daniel nghe lời ấy mà cũng chỉ biết cười khổ.

.....

"Này cô em, sao trông buồn vậy ??".

Chất giọng nghe lưng chừng nhưng thanh âm pha hàn khí nghi ngút cất lên sau lưng cô. Bàn tay vươn tới kéo chiếc ghế ra, anh ta điềm nhiên ngồi cạnh cô, rồi gõ xuống bàn hai cái.

"Một li champange ạ ??"- Daniel cười- "Có ngay đây".

"Anh...có vẻ là khách quen của bar ??".

Cô đặt li bourbon đã uống sạch xuống, rồi quay sang trông cái con người xa lạ kia đang thản hứng lấy một lon bia ra mà làm khai vị. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt không đổi sắc ấy, chờ một câu trả lời vỏn vẹn.

"Ừ".

Cô gật gù, con người này sao mà lãnh đạm dễ sợ. Chắc tưởng chỉ có mình Hee Mi này là băng giá thôi chứ, ai ngờ còn có kẻ cao tay hơn. Chán nản, cô lấy thuốc lá ra hút.

"Em hút thuốc lá sao ??".

"Sở thích từ nhỏ".

Cô bật lửa, rồi phì phèo điếu thuốc cỏn con ấy trên khuôn miệng đỏ phớt vì li vang Ý khi nãy. Làn khói xám phả ra, tan vào không khí náo nhiệt của bar khi này.

"Em hút thuốc từ bé sao ??"- thanh âm có chút bất ngờ.

"Bố hút thì mình cũng tập theo thôi"- cô nói- "Cha nào con nấy".

"Không ai can ??".

"Trên đời này chưa ai dám cản Kim Hee Mi đâu nhé"- cô liếc sang anh, rồi lại đăm chiêu về phía trước.

"Kim Hee Mi sao ??"- anh nhận li champange từ Daniel.

"Chắc anh đã nghe qua về tôi ?"- giọng điệu không chút bất ngờ.

"Con gái trùm Mafia ngầm Hắc đạo ai mà chẳng biết"- anh nhấp một ngụm.

"Thế chắc có lẽ anh đây cũng là người xã hội đen ??"- cô nói- "Chỉ có đứng trong bóng tối cùng nhau mới biết nhau thôi".

"Không, tôi không phải Mafia"- anh nhấp ngụm thứ hai- "Em không nghĩ rằng trên đời này ngoài những ai như em ra còn có những người biết em là Mafia sao ??".

"Thế anh nghĩ có những loại người nào mới biết tôi là Mafia ??".

"Cảnh sát chẳng hạn".

Cái ???

Lập tức cô liền hất tung thùng đá ngay bên cạnh, tay rút ra chiếc súng lục màu xanh chĩa thẳng vào anh. Daniel biết ngay là có chuyện, cũng liền rút súng từ hộc bàn ra nhắm luôn vào đầu người kia. Quán bar bắt đầu hỗn loạn bởi cảnh tượng này.

"Ngồi im"- cô gằn giọng- "Không thì sẽ chết".

Người con trai kia nhìn li champange trên tay, rồi uống thêm một ngụm nữa cho sạch bách li rượu ngon. Rồi anh chùi mép, hất đôi mắt mình về phía cô với vẻ đầy thủ đoạn.

"Cô nghĩ một chiếc súng không đạn mà đòi bắn được tôi sao ??".

Nói rồi hắn thả một loạt các viên đạn xuống đất. Cô sửng sốt, sao hắn có thể.... Cô liền mở nòng đạn, kiểm tra bên trong. Cái gì, rõ ràng là còn nguyên đạn trong nòng mà !?

*Bụp*

Bỗng một lực mạnh đá văng khẩu súng của cô xuống đất ra xa. Rồi từ đâu, một bàn tay thắt chặt lấy cổ cô, bóp đến nghẹt thở. Cô chống cự, nhưng ngày một bị thiếu dưỡng khí đi. Gương mặt dần mất đi vẻ hồng hào khi nãy.

"Em để lộ thân phận sớm quá đấy"- chất giọng mang đầy sự khinh bỉ nhoẻn cười- "Tôi còn tưởng em sẽ phát hiện ra tôi ngay cơ chứ".

"Hự..."- cô cắn răng chịu đựng.

Bỗng....

*Pằngg*

"Á !!".

Người con trai ấy khuỵu xuống vì bị bắn trúng chân bởi họng súng của Daniel. Theo sự đau đớn ấy mà đôi tay gân guốc kia cũng thả cô ra. Mọi người trong bar tháo chạy ra ngoài. Daniel phi ra đỡ lấy cô, vớ lấy khẩu súng của cô rồi hòa cùng đám người trốn ra. Phút chốc anh lấy được xe, rồi đỡ cô nằm xuống, phóng một mạch đi luôn.

Bar Billions chính thức bị phá sản bởi sự nhúng tay của cảnh sát an ninh. Vài phút sau, cảnh sát ập vào quán. Nhưng chỉ thấy cảnh tiệc tùng đã tan tác cùng người con trai đang ngồi im trên ghế, chân tự bó lấy vết thương.

"Hoseok, cậu vất vả rồi"- Cục trưởng cảnh sát tiến tới- "Bên pháp y, làm ơn băng bó cho cậu ấy dùm tôi".

Bên pháp y đi vào, nhanh tay băng bó và lấy mảnh đạn ra cho anh.

"Hừm, chúng ta lại để sổng mất con mồi ngon rồi"- Cục trưởng đi xung quanh quán bar- "Hoseok, kẻ nào đã bắn cậu vậy ??".

"Một tên bartender trong quán"- Hoseok đứng dậy- "Có vẻ hắn là đồng minh của cô ta".

Cục trưởng không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi ra lệnh vào điều tra hiện trường. Nhưng không thu thập được gì thêm.

Hoseok điềm nhiên đi ra ngoài. Bầu trời đã chuyển màu của buổi tối với những vì sao tỏa lấp lánh trên trời đêm. Vài cơn gió loáng thoáng nhẹ trên gương mặt thanh tú ấy cùng sống mũi cao đang ngước nhìn những ngọn đèn Seoul về đêm. Chỉnh lại cổ áo, anh leo lên chiếc xe Toyota Soarer của mình, rồi phóng mất hút vào màn đêm sôi động.

__________

Chỗ của Hee Mi

"Chậc....con gái, con ổn chứ ??".

Chất giọng khàn đặc trưng vang lên nơi chiếc ghế bành đen uy nghị cùng ánh mắt sâu thẳm hun hút người nhìn kia đưa đến cô đang ngồi im trên ghế sopha, kế bên là Daniel đang im lặng.

"Con ổn..."- không nhanh không chậm, cô đáp lại người cha của mình.

"Hừm,.... Daniel, ta xin lỗi vì để quán bar của cháu liên lụy vào cùng".

"Không sao đâu bác"- Daniel lắc đầu- "Hee Mi không làm sao là ổn rồi ạ".

Người đàn ông trầm ngâm thở dài, tay cầm lấy tẩu xì gà nghi ngút khói bay. Người này trông thật xa hoa với nhẫn ruby cùng bộ vest nghìn bảng. Khuôn miệng hướng lên, phả làn khói mơ hồ vào không trung.

"Đám cảnh sát này....chẳng khác nào lũ sâu vạch lá vô dụng"- những ngón tay gõ từng nhịp chậm rãi xuống chiếc bàn gỗ lim- "Một xu cũng không đáng...".

"Biết vậy sao ba còn niềm nở với tên Cục trưởng cảnh sát đấy làm gì ??"- cô chau mày- "Chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết".

"Chỗ nguy hiểm nhất nhiều khi lại là chỗ an toàn nhất"- đôi mắt nâu sẫm hướng đến cô- "Con gái à, con còn phải học nhiều điều lắm đấy".

"Khi nãy con sơ suất, nên bị dính kế. Ba yên tâm, sẽ không còn như vậy nữa đâu"- cô quả quyết.

"Bọn chúng một khi đã chạm mặt con thì sẽ không bao giờ quên đâu, chí ít là đến khi chúng tóm cổ được con"- người đàn ông suy nghĩ.

"Vậy ba xem, con phải làm gì ??"- cô cau mày- "Chẳng lẽ một con người mà lại có thể thay hình đổi dáng bản thân hay sao ??".

Nghe câu nói của con gái, bỗng đồng tử của người đàn ông sáng rực lên. Ông quay nhìn cô con gái của mình mà cười sảng khoái khiến tất cả đều khó hiểu. Ông đứng dậy, đi ra phía cửa sổ nhìn ánh trăng soi sáng vào gương mặt mình.

"Ba, có chuyện gì vậy ??"- cô nhìn ông.

"Con gái à, thật xuất sắc"- người đàn ông quay ra- "Thật tuyệt diệu".

"Cái gì tuyệt diệu ??"- cô vẫn chưa hiểu hàm ý kia.

"Thay hình đổi dạng".

"Hả ??".

"Thay hình đổi dạng"- người đàn ông quay ra, đặt tay lên vai cô con gái- "Là con đó, Hee Mi".

Cô dần vỡ lẽ người cha, liền lùi lại một bước, mắt mở to phi thường.

"Ba à, con không thể làm vậy".

"Hửm ??".

"Xin ba, con không thể nào phá hủy gương mặt này được !!!"- cô hét lên- "Con sẽ không liều mạng !! Con không muốn !!".

"Này, Hee Mi..."

"Con sẽ không thay đổi !!".

"Nghe ba nói...."- người đàn ông tiến lại gần cô- "Thế chẳng nhẽ....con muốn giữ lại gương mặt của mẹ con sao ??".

Cô bỗng khựng lại. Tự lấy tay chạm lên gương mặt mình. Gương mặt này... nó quá đỗi giống kẻ đã tán tận lương tâm định bắn chết cô 10 năm về trước, rồi bỏ bố con cô mà đi. Để cô sống thiếu tình thương, bị đám bắt nạt xúc phạm là đứa không có mẹ khi ấy. Từng đường nét này cứ như là lời nguyền của cô vậy.  Cô nghiến răng ken két.

"Ba, khi nào ta bắt đầu ?".

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro