Thay hình đổi dáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau....

"Tiểu thư, mọi thứ đã sẵn sàng rồi".

"Ừm".

Hee Mi thở mạnh, đứng dậy theo người y tá vào phòng phẫu thuật. Daniel bỗng níu tay cô lại.

"Hee Mi....".

"Sao vậy ??"- cô ngạc nhiên.

"Đợi anh xíu".

Nói rồi Daniel lấy chiếc điện thoại của mình ra, chụp lại gương mặt cô đang hòa cùng ánh nắng. Anh lưu nó lại.

"Để làm kỉ niệm".

Cô nghe vậy, mặt thì lạnh băng nhưng tim thì đập mạnh như muốn nhào ra ngoài. Cô vỗ vai anh.

"Dù có khác đi, thì em vẫn sẽ là em thôi. Anh...nên quen dần đi".

Nói rồi cô buông tay, bước đi. Người cha đứng nơi cửa phòng phẫu thuật, nhìn theo cô. Làm một kẻ đứng đầu, việc này là tất yếu cho sự bảo toàn của Hắc đạo, khái niệm hi sinh là điều không tránh khỏi. Nhưng, đứng ở đây với cương vị là một người cha yêu con hơn bất cứ thứ gì, ông cảm thấy ngực mình đang tê tái. Dẫu rằng có sắt đá đi mấy, nhưng những chuyện như thế này, ít nhất cũng phải có thời gian để làm quen và hồi phục.

"Hee Mi...."- ông cất tiếng- "Bảo trọng nhé con. Ba vẫn yêu con ngay cả khi con có thay đổi".

"Cảm ơn ba....".

Cô không ôm người cha của mình như trước nữa, chỉ lặng lẽ bước qua cánh cửa ấy cùng hai hàng nước mắt lăn dài. Cô đã coi việc này như để báo đáp công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của người cha không quản khó khăn, đó là sự phục vụ hết mình cho Hắc đạo. Vậy nên, chẳng có cái cớ gì để mà khóc cả.

Cánh cửa khép đi như khép lại trang sách cũ về cô vậy.

_________

Cuộc đại phẫu diễn ra trong 8 tiếng ròng cùng mồ hôi và nước mắt của bao người bên ngoài chờ.

__________

Tinh !

__________

Đèn phòng phẫu thuật bỗng tắt phụp đi khiến ai nấy đều ná thở như thể bị thắt chặt. Các bác sĩ bước ra, theo sau là chiếc giường trắng cùng đoàn y tá đẩy nhanh về phòng hồi sức. Cô nằm im đó, nhưng gương mặt bị băng phủ bởi một lớp vải trắng.

"Thưa Ngài, ca đại phẫu đã thành công ngoài sức tưởng tượng".

Câu nói của vị bác sĩ làm tất cả như muốn vỡ òa. Đàn em cùng đàn anh hô hò tưng bừng, ôm lấy nhau mà nhảy cẫng lên. Ngài Kim (ba Hee Mi đấy) thở phào nhẹ nhõm, ríu rít cảm ơn bác sĩ, nhưng cũng không quên

"Không được để chuyện này lộ ra ngoài, rõ chưa ??".

"Ngài cứ yên tâm, tôi đây thề sống chết trung thành với Hắc đạo"- vị bác sĩ quả quyết hừng hực.

Ông vỗ vai vị bác sĩ kia, rồi liền đi lên phòng hồi sức. Tất cả ráo riết đi theo. Tiếng bước chân dồn dập không ngừng.

Ở phòng hồi sức, cô gái nhỏ nằm im, tay được truyền nước, xung quanh là năm y tá đang phục dưỡng. Tất cả từ ngoài nhìn vào. Vị bác sĩ kia tiếp lời.

"Ngài biết không, sau khi phẫu thuật, cô ấy rất xinh, mà không, phải nói là đẹp mê hồn. Do chưa dậy thì hết nên các ngũ quan trông có vẻ không được hài hòa lắm. Nhưng tôi đã gia hóa lại, dựa theo bộ khung đã có và sửa lại toàn bộ. Tôi chấm thêm vài nét của Ngài vào cho cô ấy. Sống mũi cao, môi mỏng tôi vẫn giữ lại, gương mặt bánh bao đổi thành V line, đôi mắt to đổi từ màu đen sang nâu sáng. Nói chung là thay đổi 90%. Do đã được thay đổi cấu trúc DNA nên những đặc tính di truyền về sau sẽ mãi mãi là hiện tại, con cái sẽ có mũi cao chứ không phải mũi tẹt".

Ngài Kim nghe vậy, rất hài lòng. Biết nói sao được nữa, nó thành công hơn cả mong đợi.

________

Một ngày sau, cô tỉnh lại. Nhận ra xung quanh toàn một màu đen tối om, cô la toáng lên. Rồi bỗng đâu nghe giọng ai quen thuộc cũng í ới theo.

"Bác sĩ, bác sĩ đâu !! Hee Mi tỉnh lại rồi !!!".

Đó là giọng anh Daniel. Cô bỗng thừ lại, rồi tự sờ lên mặt mình. Toàn băng vải. Rồi tai cô nghe thấy dồn dập tiếng bước chân đi tới.

"Tiểu thư !! Làm ơn hãy nằm xuống !!"

Nghe giọng một người phụ nữ vang lên, cô liền thôi giãy giụa mà nằm xuống. Rồi tai cô văng vẳng tiếng băng dính đang gỡ ra. Mỗi một lớp băng bỏ xuống là đôi mắt cô lại gần hơn với ánh sáng cho đến khi màu cam của đèn phòng hiện ra.

Ai cũng đứng hình trước gương mặt của cô gái trẻ bây giờ. Y tá từ từ cầm gương đưa cho cô. Cô đón lấy, rồi run run, không dám đưa lên.

"Đừng sợ, con gái"- Ngài Kim nhẹ nhàng- "Hãy soi đi".

Cô nhìn ba mình đang rưng rưng thì cũng nghe theo, đưa gương lên trước mặt mình, rồi đờ đẫn. Đây là ai, có phải mình không ? Đẹp quá, như tiên tử vậy.

"Ba...."- cô run giọng- "Gương...bị hỏng ạ ??

"Hỏng đâu ra !!!"- Seyun, đứa bạn thân cô, kêu lên- "Là mày đấy !!!".

Hee Mi chết lặng, có phải ông bác sĩ kia cao hứng nên rơi mất não xuống ao rồi không ?? Như thế này thì ai cũng phải ngoái nhìn, ngại bome. Chưa kể là mình còn là Mafia, thế này lộ liễu chết đi được.

"Ba à...."- cô nói- "Thế này chẳng ai bảo con là người nữa đâu...".

"Càng hay chứ sao"- Daniel cười.

Cô trừng mắt về phía tên đang cười hô hô kia, muốn táng phát cho nhẹ nợ !!

"Hee Mi, con hãy nghỉ ngơi đi, rồi tối nay đi dự hội với ba nhé !!"- Ngài Kim nói, rồi quay đi- "Tất cả ra ngoài !!".

Những tên tay chân còn đang bận ngắm Hee Mi, nghe tiếng đanh của Ngài Kim liền tỉnh mộng, lủi thủi ra ngoài, mặt buồn xị ra.

"Hee Mi, anh đi trước nhé !!"- Daniel đứng dậy- "Có gì gọi cho y tá nhé !".

__________

Đến đây hoy.
Mệt quá :))
Ủng hộ đi nàooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro