Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía trên Tiểu Thanh thấy vậy quay đi để xô lại chỗ cũ

Thanh: "Châu Châu chị đáng ghét thật đó dám hôn anh em luôn sao" /lầm bầm/
Nói xong Tiểu Thanh chạy về phòng bệnh của anh Hoài
đúng lúc đó mẹ của nhóc Thanh định về
Dì Mai: "Tưởng mày lại đi lạc ở đâu rồi chứ"
Thanh: "Con cũng lớn rồi làm sao lạc được chứ"
Mẹ: "2 mẹ con về trước đi chị ở lại chăm thằng Hoài"

Thanh chạy lại giường bệnh Hoài

Thanh: "Thưa anh em về, anh mau khoẻ bệnh nhé"
Hoài: "Trời ưii nay dễ thương quá còn biết vâng lời nữa"
Thanh: "Anh, em hôn anh 1 cái được không"
Hoài: "Được chứ em trai anh mà" / Hi Hi dễ thương quá/
Nói xong Tiểu Thanh bước chân lên hôn nhẹ lên trán Hoài
vô tình lại là chỗ Châu Châu hôn lúc trước
Thanh: "Anh, em về đây bye anh và Dì" / cười tủm tỉm/
Hoài: "Bye"
Mẹ: "2 Mẹ con về cẩn thận nhé"

Ở phía Tiểu Thanh
Buổi tối
Thanh: "Hôm nay không nhìn anh qua cửa sổ được rồi"
Nói xong nhóc Thanh viết lên tờ giấy 2 chữ Châu Châu
Thanh: "Châu Châu, là ai chứ, lấy gì mà hôn lên anh được"
Nhóc Thanh lấy tay xé tờ giấy để xuống chân dẫm nát rồi vứt vào sọt rác cạch bàn học

Sáng hôm sau Tiểu Thanh dạy rất sớm để đi học, nhưng không phải cậu đến bên ven đường hái hoa buột lại thành bó nhỏ, xong đi thẳng đến bệnh viện vào tới phòng anh Hoài, đúng lúc Hoài vừa dậy

Hoài: "Nhóc Thanh sao em vô đây"
Thanh: "Em muốn chúc anh buổi sáng vui vẻ và mau khoẻ lại, em có cái này đẹp lắm nè"
Vừa nói vừa lấy bó hoa để lên tay Hoài
Hoài: "Đẹp quá vậy mà cũng cảm ơn em đã đi tới đây"
Thanh: "Có gì đâu, mà Dì Mai đâu rồi anh"
Hoài: "Mẹ anh đi mua đồ ăn rồi mà em ăn gì chưa"
Thanh: "Em đi học đây gặp anh sau nha"
Hoài: "Ơ..."
Tiểu Thanh vừa đi Hoài nhìn lại bó hoa trên tay mình
Hoài: "Nhóc Thanh dễ thương quá còn tới tận đây chỉ để cho anh bó hoa nhỏ" / cười nhẹ/

Ở phía Tiểu Thanh
Tại trường học
- Thanh tớ có này cho cậu nè
Thanh: "Gì vậy?"
- Tớ mới thấy bông hoa này đẹp quá..tớ tặng cậu><
Thanh: "Tôi không thích hoa" ( này là nói xạo đó mấy ní^^)
- Tại sao lại không thích, nhưng mà xin cậu nhận đi mà
Thanh: "Tôi nói rồi tôi không thích hoa cũng chẳng thích cậu"
- Sao cơ hicc tớ có mượn cậu thích tớ đâu mà huhu~~
Cô giáo thấy bạn học khóc liền đi lại
- Có chuyện gì vậy mấy đứa?
Thanh: "Tôi không thích hoa mà Tiểu Tiểu này cứ đòi tôi phải nhận lấy"
- Àa chả có chuyện gì quan trọng cả mà, Tiểu Tiểu nín đi cô thương nè^^
Thanh: "Phiền phức"

Ngày hôm sau
Buổi sáng
Tiểu Thanh lại đi học thật sớm để hái hoa và mang tới cho anh Hoài
Hoài: "Ui hôm nay em không đi học sao?"
Thanh: "Không phải ạ, tại em nhớ anh Hoài thôi"
Hoài: "Dễ thương thật đó lại đây anh xương miếng nào><"
Anh Hoài thơm lên má Tiểu Thanh làm Thanh cười toe toét
Thanh: "Hì hì em đi học đây bye anh"
Hoài"Học vui vẻ nha nhóc con"
Thanh: "Dạ anh"
(người viết: coi chừng nay về thanh khỏi rửa mặt lun ó)

Tại trường học
- Tiểu Thanh có da trắng quá tớ cũng ước có được da như vậy
Thanh: "Có da trắng để làm gì?"
- Để đẹp chứ sao tớ nghe nói người da trắng đẹp lắm
Thanh: "Tôi có đẹp không"
- Tớ không biết
Thanh: "Nhìn thử xem"
- Thì thì cũng được thôi à, cậu đừng lại gần tớ quá
Thanh: .....
- Thanh à, sao cậu ít nói chuyện thật đó
Thanh: "Chứ nói gì bây giờ"
- Nói gì cũng được mà
Thanh: "Cậu fan mèo sim my?"
- Không, tớ không biết mấy thứ đó
Thanh: "Vậy cậu muốn tôi nói gì?"
- Thì chuyện là...trong lớp...cậu có thích ai không?
Thanh: " Thích sao, không có"
- ......

Ở phía bệnh viện

Bác sĩ: "Vết thương ổn định rồi chỉ cần đừng vận động quá nhiều, hôm nay bệnh nhân có thể xuất viện, người nhà đi theo tôi làm giấy
Mẹ: "Vâng bác sĩ" 
Quay đầu lại phía Hoài
Mẹ: "Hôm nay về nhà mày chết với mẹ, đúng là báo không"
Hoài: "Tại bọn nó chứ có phải tại con đâu"
Mẹ: "Đợi mẹ đi con, về nhà là mẹ đi kí giấy cho con làm báo thủ luôn he"
Hoài: "Thiệt hay giỡn vậy trời"

Làm giấy xong Hoài xuất viện và về nhà
Mẹ: "Ngồi xuống mẹ hỏi tý"
Hoài: "Gì nữa đây"
Mẹ: "Ai đánh mày ra nông nỗi này hả?"
Hoài: "Mấy thằng đầu chợ"
Mẹ: "Mày chơi chung với mấy thằng đó luôn hả con"
Hoài: "Không phải như mẹ nghĩ đâu, tại hay đi net nên quen được thôi không thân lắm nhưng mà con có chơi chung đâu"
Mẹ: "Rồi sao nó đánh mày, kể tao nghe"
Hoài: "Tại nó lại rồi chơi hội đồng con thôi"
Mẹ: "Không lửa làm sao có khói"
Hoài: "Íiii, mới đi viện về mà sao mẹ làm khó con quá"
Mẹ: "Thôi được rồi, mẹ cho mày ngày mai phải kể hết mọi chuyện cho mẹ"
Hoài: "Vâng vâng"

Buổi Chiều
Tiểu Thanh vừa đi học về nghe được tin anh Hoài xuất viện, nhóc liền lao qua nhà anh Hoài liền
Mẹ: "Nhóc Thanh qua hả con, qua thăm anh hả"/ Hihi/
Thanh: "Dạ, anh Hoài trên lầu ạ?"
Mẹ: "Đúng rồi nó ở trên đó á"

Tiểu Thanh đi lên lầu không gõ cửa mà đi thẳng vào, đập thẳng vào mắt nhóc Thanh là người đàn ông đang tự an ủi
mà không để ý cậu đã đứng trước cửa
Hoài: "Ah~~ haa..ức"
Tiểu Thanh thấy vậy nhẹ nhàng đóng khép cửa, chừa lại 1 khoảng trống nhỏ để cậu nhìn vào được^^
Hoài: "Ức..ha~~, không thể nhịn nỗi mà, lâu quá rồi mình khô..../Đang nói mà ra luôn/ Ức...haa~~"/thở mạnh/
Làm xong Hoài ngồi dậy dọn dẹp, Tiểu Thanh đứng nhìn hết mọi hành động của anh Hoài, đợi anh dọn xong cậu mở gõ cửa

Thanh: "Anh có trong này không"
Hoài: "Nhóc Thanh à, vào đi"
Thanh: "Anh khoẻ chưa?"
Hoài: "Anh đỡ hơn nhiều rồi mà cảm ơn em rất nhiều, đã tặng anh hoa nha"
Thanh: "Có gì đâu, nếu anh cảm thấy nợ em thì đợi em lớn đi rồi hãy trả"
Hoài: "Đợi em lớn rồi anh trả bằng cái gì nhỉ hahaha"
Thanh:"Thì anh sống chung với em"
Hoài: "Hửm..sống chung với em luôn sao!!"
Thanh: "Đúng rồi mà là lúc em lớn lên, sao anh đồng ý không ạ?"
Hoài: "Cũng được nhỉ hahaha, ok anh đồng ý"
Thanh: "Hứa rồi đó nha"
Hoài: "Uh~ mà em muốn vẽ tranh không"
Thanh: "Có ạ"



HẾT


Còn chương 8 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro