Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài: "Đợi em lớn rồi anh trả bằng cái gì nhỉ hahaha"
Thanh:"Thì anh sống chung với em"
Hoài: "Hửm..sống chung với em luôn sao!!"
Thanh: "Đúng rồi mà là lúc em lớn lên, sao anh đồng ý không ạ?"
Hoài: "Cũng được nhỉ hahaha, ok anh đồng ý"
Thanh: "Hứa rồi đó nha"
Hoài: "Uh~ mà em muốn vẽ tranh không"
Thanh: "Có ạ"

Giới thiệu "lại":
+ Phan** Lê Hoài**
+ Lục Tiểu Thanh
+ mẹ của Tiểu Thanh_ Dì Mai
+ mẹ của Lê Hoài_ Dì Lan có khi gọi bằng bác
Vai phụ nhắc tên sau ạ, châu thành cảm ơn bn đã đọc
mở đầu bằng dấu này _ kết thúc bằng dấu này . là suy nghĩ của nhân vật

Nói xong Hoài dẫn Tiểu Thanh lại bàn học của mình lấy giấy và bút mở ngăn kéo ra lấy thêm hộp màu chì

Thanh: "Anh còn đi học không ạ"
Hoài: "Không, anh nghĩ rồi"
Thanh: "Sao anh nghĩ vậy?"
Hoài: "Tại học ngu nên cô giáo đuổi luôn"
Thanh: "Thật sao"
Hoài: "Hahaah anh giỡn thôi, nói chơi mà cũng tin"
Thanh: "Giỡn vui ghê, em lại nghĩ anh của mình tệ tới vậy"
Hoài: "Đùa tý làm gì căng quá trời, em còn bé đừng nghĩ linh tinh"
Thanh: "Anh đi học có bị bắt nạt không ạ"
Hoài: "Không hề, anh mạnh như siêu nhân mà"
Thanh: "Hahahaah, đúng là anh của em"

_Sao câu nói đó tôi có vẻ trầm mặt 1 lúc khá lâu, tại vì hồi lúc còn là học sinh tôi không giống như bao bạn học khác ngày lẫn đêm toàn nghĩ cách để tự sát, để sống đến bây giờ tôi đã phải khổ sở rất nhiều.

Thanh: "Bây giờ vẽ gì anh nhỉ? anh.., anh Hoài!!"
Hoài: "Hả gì cơ" / giật mình/
Thanh: "Anh nghĩ gì vậy?"
Hoài: "À không có gì, anh đang nghĩ là mình sẽ vẽ hình gì thôi"
Thanh: "Nói dối"
Hoài: "Hả"
Thanh: "Em đùa đấy hahah"
Hoài: "Ôi trời đất ưii, làm anh hết cả hồn, nào lấy bút ra anh em mình cùng vẽ"
Thanh: "Vâng"

Khoảng 1 tiếng sau

Mẹ: "Nhóc Thanh mẹ con qua kím nè"
Hoài: "Mới đây mà 6 giờ rồi, Thanh em vẽ xong chưa, còn anh đã xong cái hoa sen rồi nè" / giơ lên khoe/
Thanh: "Em sắp xong rồi"
Hoài: "Mà nhóc con vẽ gì vậy?"
Thanh: "Xong rồi!!!" / nói xong cũng giơ lên/
Hoài: "Này em vẽ gì nhỉ, anh nhìn không ra cái bông nào"
Thanh: "Vẽ anh và em đó, đẹp chưa"
Hoài: "Hahahah, nhóc con, đẹp lắm cảm ơn em" / xoa đầu Tiểu Thanh/

Thanh: "Phía này là anh nha còn bên đây là em, lúc này em cao hơn anh luôn, em muốn em cao thiệt là cao, để được ôm anh dễ hơn"
Hoài: "Cao thiệt cao luôn hả hahahah"
Thanh: "Đúng rồi"

Mẹ đi lên mở cửa ra
Mẹ: "2 thằng bây làm cái gì mà tao kêu hoài không nghe vậy"
Hoài: "Mẹ, con với nhóc Thanh đang vẽ vừa xong"
Mẹ: "Thanh, mẹ con ở dưới kêu con về kìa"
Thanh: "Vâng, thưa Dì, anh Hoài con về"
Hoài: "Anh đi xuống dưới với em nha" / vừa nói vừa đi/
Mẹ: "Ui cha, 2 thằng nhỏ trong dễ thương quá chừng~~"

Tiểu Thanh đi theo Dì Mai về còn Hoài thì đi tắm xong xuống ăn cơm cùng gia đình rồi đi lên phòng ngồi xuống ghế cạch bàn học kế bên cửa sổ cầm bức tranh mà Tiểu Thanh đã vẽ lúc chiều. cười nhẹ
Hoài: "Đẹp"
Nói xong Hoài đi tới cửa sổ đứng tựa vào và đưa tay giơ bức tranh lên bầu trời đêm cho ánh trăng chiếu vào, chưa kịp nói thêm nữa thì cậu nhìn sang bên nhà Dì Mai cửa sổ cũng đang mở và thứ cậu nhìn thấy là 1 người đang chống tay lên cằm, nghiêng đầu sang trái 1 chút và nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt long lanh, nhìn kĩ thật kĩ lại thì là Tiểu Thanh, Hoài ngạc nhiên
Hoài: "Sao giờ này chưa ngủ mà ra đây nhỉ" / Lầm bầm/

Vừa lúc đó ở bên Tiểu Thanh
Thanh: "Anh ở tầm nhìn này trong thật đẹp" / cười/
Nói xong nhóc Thanh lấy tay đóng cửa lại rồi nằm xuống giường, để mình Hoài ở bên kia trong ngơ ngác
Hoài:" Thằng nhóc vừa nói gì vậy nhỉ?"

HẾT

Còn chương 9 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro