Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc đó ở bên Tiểu Thanh

Thanh: "Anh ở tầm nhìn này trong thật đẹp" / cười/

Nói xong nhóc Thanh lấy tay đóng cửa lại rồi nằm xuống giường, để mình Hoài ở bên kia trong ngơ ngác

Hoài:" Thằng nhóc vừa nói gì vậy nhỉ?"

_Nó không đi ngủ đứng đấy làm gì không biết, ngắm sao trời làm gió hạt mưa bay rớt xuống cái đùng hay gì, thôi kệ đi, việc mình bây giờ là đóng cửa sổ lại nằm xuống giường và ngủ 1 giấc tới sáng.

Hoài nhẹ tay đóng cửa sổ lại đi thẳng đến giường nằm xuống nhắm mắt lại

Giữa khuya, Hoài chợt tỉnh dậy đang mơ mơ màng màng lại thấy có người đang đứng ngay cửa nhìn chầm chầm vào mình hình như đang cười, Hoài nhắm chặt mắt lại, sợ rung người

_cái gì vậy mấy mẹ, nam mô a di đà lạt, trời đất không lẽ là ma, ma hay quỷ.

Chưa kịp hoàn hồn thì nghe tiếng kiêu

Thanh: "Anh Hoài ơi, anh Hoài!!"

Hoài ngạc nhiên ngơ ngác mở mắt ra thì thấy cậu nhóc ôm gối đứng phía cửa, nhìn vẻ mặt trong như đang ngủ mà bị đánh thức vậy

Hoài: "Nhóc Thanh hả, làm gì mà giờ này ở đây??"

Thanh: "Anh Hoài ngủ cùng em được không, ba mẹ em đi rồi"

Hoài: "Ba mẹ em đi đâu??"

Thanh: "Mẹ bảo là về thành phố....bà nội bệnh"

Hoài: "Ôi thương quá đang ngủ mà lại bị kêu dậy giữa khuya nên em buồn ngủ lắm phải không, nào lên đây ngủ với anh"

Thanh đi tới giường của Hoài, ngồi lên

Hoài: "Ủa mà còn sao em vô được đây không phải mẹ anh đang ngủ à!?"

Thanh: "Mẹ em gọi cho Dì trước rồi vừa qua là dì kêu em lên phòng ngủ với anh luôn"

Hoài: "Mà mốt đừng có đứng như vậy nữa biết chưa, trời má muốn bay hồn đi luôn rồi!!"

Thanh: "Em biết rồi"

Hoài: "Mà em qua đây lúc mấy giờ nhớ không?"

Thanh: "Nhớ chứ mẹ kêu em dậy lúc 1h30 qua đây là 2h, anh hỏi chi vậy"

Hoài liếc nhìn đồng hồ rồi nheo mắt lại

Hoài: "Em nhìn đi, biết xem đồng hồ không bây giờ là 4h30 rồi đấy"

Thanh: "Biết mà"

Hoài: "Em nói là mình qua đây lúc 2h mà hiện tại là 4h30 vậy trong 2 tiếng rưỡi em đã làm gì và ở đâu"

Thanh: "Oaaa~~ nhìn anh giống Conan ghê luôn, thám tử lừng danh"

Hoài: "Ôi trời hí hí hé hé do anh đọc truyện Conan nhiều thôi hí hí không có gì đâu, khỏi phải khen"

Thanh: "Ai khen anh đâu ạ, em chỉ nói anh giống thôi"

Quê là quê, là quê, chúng mình quê nhiều, quê là quê, là quê, chúng mình quê quá

Hoài: "T..thì...thì ai biết được, anh đang hỏi em kìa trả lời nhanh nhanh đi"

Thanh: "Haha 2 tiếng rưỡi đó em đứng trước cửa mà"

Hoài trợn mắt há to mồm

Hoài: "Gì gì cơ!! Em đứng trước cửa anh suốt 2 tiếng luôn á"

Thanh: "Đúng rồi, tại nhìn anh ngủ ngon quá nên em không dám kêu dậy"

Hoài: "Ôi mẹ ơi.....nè nhóc mai mốt có cái gì thì phải kêu anh dậy ngay, cấm nhóc chờ đợi như vậy nghe chưa"

Thanh: "Biết rồi" / gật đầu/

Hoài: "Nằm xuống ngủ ngay cho anh"

Thanh: "Biết rồi" / gật đầu× 2/

Hoài và nhóc Thanh nằm xuống, Hoài nhắm mắt lại, nhóc Thanh giơ tay ôm lấy Hoài hệt như gối ôm

Hoài: "Nè nhóc Thanh đừng có ôm anh, khó ngủ lắm"

Thanh: "Anh ơi~ ở nhà em phải ôm mẹ thì em mới ngủ được, nếu hong có mẹ thì anh cho em ôm anh thay thế được không, năn nỉ anh luôn"

Hoài: "Không được!! Không là không, khó ngủ lắm đấy bỏ tay ra đi" / lớn tiếng/

Thanh: "Hức...ức huhu"

Hoài: "Ơ sao em khóc.....được rồi muốn làm gì thì làm đi"

Thanh: "Vâng"

_Gì dậy nó khóc mà đéo có 1 giọt nước mắt.

Sáng hôm sau

Mẹ đi lên từng bước chân như muốn xé tan Hoài ra

Mẹ: "Hoàiiiiiiiiii dậy ngay, biết mấy giờ rồi không" / hét lớn/

Mẹ kéo chăn ra thì thấy nhóc Thanh ôm thằng con ăn hại của mình cứng ngắc, dáng ngủ lại trong rất dễ thương

Mẹ: "Ui cha quên mất là có nhóc Thanh, vậy 2 đứa ngủ đi mẹ xuống dưới nhà dọn dẹp đây"

HẾT

Còn chương 10 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro