Chương II. Viên Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau, Viên Viên tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, trong căn phòng đã từ lâu vắng chủ. Đây là nơi mà lúc sinh thời, Viên phu nhân thích nhất. Bà vẫn thường có thói quen ngồi trên chiếc trường kĩ bằng gỗ sồi, khoan thai đọc tiểu thuyết lãng mạn Pháp trong tiếng kêu biếng nhác của chú mèo già Tony, trên nền nhạc Sonata du dương phát ra từ chiếc máy cassete cũ.

Từ khi Viên phu nhân qua đời, Viên Viên không hay về nhà thường xuyên. Cô dọn ra ngoài sống chung với cô bạn thân Tường Mai. Căn phòng thành ra vô chủ. Thỉnh thoảng, vào những dịp cuối tuần, cô mới lái xe về dọn dẹp rồi đi ngay. Dù cơ ngơi đồ sộ của ông chủ Viên Thị có không ít gia nhân nhưng Viên Viên chưa bao giờ cho phép họ bước vào căn phòng này nửa bước. Vài tháng trước, chủ tịch Viên sai người dọn những đồ dùng của Viên phu nhân mang sang phòng khác để sửa sang lại chiếc tủ kính cho con gái. Vừa bước chân về nhà sau buổi ngoại khóa, Viên Viên lập tức to tiếng với ba:

-Ngài chủ tịch, có vẻ như ông muốn tống khứ mẹ tôi đi sớm để rước con điếm kia về nhỉ?

Quá bất ngờ trước thái độ của con gái, không ngăn nổi cơn giận, ông Viên giáng một bạt tai vào má cô, quát lớn:

-Con...Thật đúng là bất trị!

Đáp lại hành động của ba, Viên Viên dùng chiếc khăn tay lau nhẹ một bên má. Đôi môi nở nụ cười khiêu khích:

-Đánh hay lắm! Ngài chủ tịch, đáng ra ông không cần bẩn tay vì một đứa như tôi mới phải. Muốn tôi đi, chỉ cần nói, không cần hạ thủ như thế. Ông vẫn thích làm tổn thương người khác theo kiểu như vậy hay sao?

Ông Viên đứng như chôn chân xuống đất, nhìn con gái trân trối. Viên Viên ông yêu thương, cưng chiều như bảo bối. Viên Viên ông dành trọn tâm ý để hi vọng, mong chờ có thể kế nghiệp tập đoàn. Viên Viên đáng yêu vẫn chạy theo ông với hai bím tóc xinh xắn đâu rồi? Trước mắt ông bây giờ chỉ còn cô gái nhìn ông đầy thù hận. Đã 10 năm trôi qua kể từ sau cái chết của Viên phu nhân, không khí trong nhà vẫn luôn nặng nề như thế. Cuộc đối thoại giữa hai cha con Viên Viên thường kết thúc bằng sự bất hòa. Thường thì để chiều ý cô con gái, ông chủ tịch vẫn xuống nước, lái xe đến tập đoàn rồi qua đêm ở đó. Nhưng hôm nay, có lẽ không kiềm chế được cơn giận tích tụ từ nhiều chuyện xảy ra, ông đã đánh cô. Đó là lần đầu tiên người ta nhìn thấy chủ tịch giận dữ đến thế. Những nếp nhăn xô vào nhau trên khuôn mặt người đàn ông đứng tuổi. Giọt nước mắt vừa lấp ló nơi khóe mi đã nhanh chóng bốc hơi đi dưới ánh mặt trời.Thả người mệt nhoài xuống sofa, rót đầy tách trà hoa cúc, vị chủ tịch quyền uy đăm chiêu nhìn ra khoảng sân đầy nắng. Ông đẩy nhẹ gọng kính, cố nén tiếng thở dài sắp sửa bật ra.

Bao nhiêu năm rồi, Viên Viên vẫn không thể tha thứ cho ông.

Bao nhiêu năm rồi, ông sống cảnh gà trống nuôi con.

Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu người phụ nữ đến rồi rời đi bởi chẳng thể xô ngã bức tường thành kiên cố trong trái tim người đàn ông đứng tuổi.

Điều duy nhất ông có thể làm là cố gắng mỗi ngày để Viên Viên có thể hiểu được ông hoàn toàn không phải là nguyên nhân gây ra cái chết cho mẹ cô.

Trước cái nhìn sợ sệt của mấy người giúp việc, Viên Viên bước vào phòng, khóa trái cửa. Gã mèo già Tony bị quăng mạnh vào tường, nằm im thin thít. Nó cuộn tròn người như cục bông lớn, rên lên những tiếng kì quặc. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, kể cả di ảnh của mẹ, đồ trang sức, vật dụng lúc sinh thời của bà cho vào hai vali lớn. Vừa bước ra khỏi nhà, cô không quên ném ánh nhìn sắc lạnh về phía chủ tịch, nhắc khéo:

-Căn phòng của tôi, có lẽ đủ chỗ cho hai người tha hồ hú hí. Chào!

Chớp mắt, Chiếc Audi R8 trắng bạc rồ máy lao đi trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Người cha nhìn theo, đôi mắt nhòa lệ. Ông dặn dò gia nhân chuẩn bị bữa tối cho Tony rồi tiến lại bàn làm việc, gọi cho hai người vệ sĩ:

-Hai người bám theo nó. Chú ý đừng để cho nó nhìn thấy. Con bé thân thể yếu ớt. Đừng để nó làm chuyện gì ảnh hưởng sức khỏe. Có gì gọi điện báo cho tôi.

Một mình Viên chủ tịch mở cửa bước vào căn phòng cũ.Không gian vắng lặng. Vài tia nắng sắp tắt xuyên qua song cửa sổ, càng làm khung cảnh thêm vẻ u buồn vốn có. Trên sàn, chỉ còn một bức ảnh Viên phu nhân lúc trẻ sót lại trong lúc Viên Viên thu dọn đồ đạc quên không mang theo. Ông nhặt lên, dùng khăn lau đi lớp bụi bám trên khung hình, mỉm cười ấm áp:

-Bà xem, tôi phải làm sao để con có thể hiểu mà tha thứ cho tôi chứ? Bà bỏ đi sớm quá, để lại cho tôi cả thế giới đang chập chững trưởng thành. Một mình tôi, vừa làm cha, vừa làm mẹ thật không dễ dàng. Bà thấy không, nó lại giận tôi rồi. Lúc nãy, tôi đã đánh nó. Thực sự tôi không nghĩ mình làm thế với Viên Viên. Nhưng bà thấy đấy, nó bướng bỉnh hệt như bà thời trẻ. Tôi không mong cầu gì, chỉ mong con có thể nghĩ lại mà quên đi quá khứ vốn quá nhiều nỗi đau như thế. Tôi đã cố gắng suốt bao năm qua. Những chuyện làm được, cũng đều đã làm. Vậy mà nó trước sau vẫn giữ thái độ đó. Thực sự, tôi đã quá mệt. Bà đi, sao không hẹn tôi đi cùng chứ? Bà để tôi lại thế này, bảo tôi dựa vào ai để sống tiếp?

Thế rồi, ông òa khóc như đứa trẻ trước di ảnh người vợ quá cố. Nước mắt bao nhiêu năm qua dồn tụ được dịp tràn ra khỏi hốc mắt, tuôn ào ạt như sóng thác. Ông khóc nhiều, nhiều lắm. Khuôn mặt đạo mạo, nghiêm trang thường thấy không còn. Thay vào đó là những nét khắc khổ, gân guốc hằn in sau những tháng ngày sống trong nỗi mất mát quá lớn. Ngoài sân, lũ chim vừa về tổ, cất lên những chuỗi âm thanh dài da diết. Màn đêm dần buông xuống.Các nhà xung quanh đã bắt đầu sáng đèn. Lại một đêm, Viên Viên không về nhà...

Từ sau lần to tiếng với ba, Viên Viên chuyển hẳn đến ở cùng Tường Mai-cô bạn thân cùng lớp. Vì nhà cách khá xa trung tâm thành phố nên Tường Mai chuyển đến sống cùng chú họ. Bạn thân của Viên Viên cũng là một học viên xuất sắc nhất nhì Học viện điện ảnh Trung Viễn. Khác với Viên Viên, Tường Mai là cô gái có một tổ ấm hạnh phúc, cả bố lẫn mẹ đều là công nhân viên chức. Sống trong gia đình gia giáo nên diện mạo, cách hành xử của cô toát lên vẻ đoan trang, thoát tục. Vương tiểu thư đặc biệt có năng khiếu trong các bộ môn nghệ thuật truyền thống. Từ bé, cô đã được học đàn tranh, tì bà, diễn xuất và được định hướng theo con đường trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Đứng cạnh cô, những nữ nhân khác, nếu là người hoàn hảo nhất cũng không tránh khỏi thảm cảnh bị lép vế đến thương tâm.

Mỗi dịp cuối tuần, Tường Mai vẫn thường đưa bạn thân về thăm bố mẹ. Ông bà Vương quý Viên Viên như con cái trong nhà. Có lẽ vì thế mà Viên Viên xem đây là gia đình duy nhất của mình. Cô tìm thấy trong mắt Vương phu nhân, nét cười ấm áp ngày xưa của mẹ. Cô cảm nhận trong hành động của ông Vương, sự ân cần, chu đáo của người cha mà theo cô, đã không còn kể từ ngày mẹ cô rời đi mãi mãi. Cô xem Tường Mai là bạn tâm giao, là nơi cô có thể thoải mái trút bỏ những nỗi niềm, tâm sự sâu kín. Viên Viên sống chỉ biết có bản thân mình. Viên Viên không bao giờ chịu khuất phục. Viên Viên chưa từng rơi nước mắt kể từ sau ngày mẹ mất. Viên Viên độc tôn của gia tộc Viên Thị trời không sợ, đất không sợ ấy, chỉ vì một Tường Mai mà lột đi lớp mặt nạ ngụy trang, hiện thân thành cô gái đáng thương, cần sự che chở.

Số phận nhiều khi trêu ngươi, mang hai người con gái vốn chẳng tìm thấy điểm chung nào ghép thành tri kỉ.

Một dịu dàng, đằm thắm. Một cao ngạo, lạnh lùng.

Một sắc sảo, đoan trang. Một ngang tàng, hống hách.

Một nhu mì, yểu điệu. Một ngông cuồng, bí ẩn.

Một mặt nước hồ thu trong xanh không gợn sóng. Một ngọn núi lửa đóng băng đợi ngày bùng cháy.

Một trái tim chưa từng chịu bất kì vết cứa nào, chứa đầy yêu thương. Một tâm hồn băng lãnh, trơ lì sau quá nhiều nỗi đau liên tiếp.

Cứ như thế, họ gặp nhau rồi mang đến cho tuổi xuân tươi đẹp của hai người, thứ tình cảm không dễ gì thay thế được.

Ánh nắng chói chang rọi vào phòng, đánh thức Viên Viên khỏi những suy nghĩ mông lung. Cô quan sát xung quanh một lúc lâu, ngắm nhìn thật kĩ cái không gian đã từng rất thân thuộc. Đồ đạc trong phòng vẫn được giữ nguyên trạng từ sau ngày cô bỏ đi. Chú mèo già Tony nằm yên trên tấm thảm nhung đỏ, gối đầu lên chiếc gối nỉ đã ngả màu. Tủ quần áo đã thay mới. Giá sách của mẹ cô được phân loại cẩn thận. Chậu hoa dã quỳ trổ những búp hoa đầu tiên, rung rinh nhẹ nhàng bên khung cửa quét vôi trắng xóa.

Viên Viên tiến lại gần chiếc bàn trang điểm. Sắc diện đã có vài phần khá hơn hôm qua. Vẻ sắc sảo, ma mị không còn. Trong gương lúc này chỉ có một nữ nhân với mái tóc đen huyền chấm vai, đôi má ửng hồng dưới ánh mặt trời. Có lẽ do dư âm của cơn say tối qua, đầu óc cô vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhớ xem vì sao mình lại có mặt ở nhà. Cô cố mường tượng những gì đã xảy ra ở Bar Angel nhưng tất cả đọng lại chỉ có nụ cười ấm áp thoáng qua trong đêm, mùi xạ hương tỏa ra nhẹ nhàng trên chiếc áo da treo gần đó. Cô bước lại gần, cầm chiếc áo săm soi khá kĩ. Đó là chiếc áo màu đen đã sờn đôi chỗ, bạc màu ở nách áo và cổ áo. Trên tay áo bên phải, có in hàng chữ nhỏ bằng thủ công tinh xảo: Hứa Tiểu Bằng. Đầu óc cô lúc này vẫn chẳng thể thu thập thêm được gì về chủ nhân chiếc áo ngoại trừ cái danh xưng mơ hồ kia. Bất chợt, cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ đều đặn. Viên Viên giấu chiếc áo sau lưng, nhanh chóng bước ra:

-Là ai? Có việc gì?

Từ bên ngoài, người quản gia cất tiếng:

-Tiểu thư, cô dậy rồi ạ? Ngài chủ tịch đi từ sớm. Ông có dặn nhà bếp chuẩn bị cho cô vài món cô thích. Có cả súp hải sản, bánh caron, mì trộn kiểu Ý. Mời cô dùng bữa. Hãy còn nóng ạ!

-Chú cứ ăn đi! Tôi ăn ở nhà bạn sau cũng được. À, còn nữa, hôm qua, là ai đưa tôi về?-Viên Viên đáp lời ông.

Viên quản gia nhìn cô ngạc nhiên:

-Thưa cô, tối hôm qua không phải cô say rồi gọi taxi hay sao? Lúc tối, cô về muộn lắm. Ông chủ thức trắng đêm lo cho cô. Cô còn luôn miệng lẩm bẩm cái gì mà phim trường Tân Thái, 2:00 chiều.

Phim trường Tân Thái? 2:00 chiều? Là chuyện gì chứ? Có liên quan gì đến chiếc áo kia không? Nghĩ ngợi một lúc khá lâu, rồi như sực nhớ ra điều gì quan trọng, Viên Viên dặn dò người quản gia:

-Tôi đi có việc. Cơm tối, không cần để phần đâu. Chú cứ ăn trước. Bảo ông ta, tôi sẽ trả ơn cứu mạng sau. Giờ tôi phải đi gấp.

Nói đoạn, cô vội vàng khoác chiếc áo lông xám tro, buộc tóc cao rồi phóng ra cửa, để lại vị quản gia với cái nhìn khó hiểu. "Chết tiệt, đã gần 2:00 chiều, đến muộn thì còn gì là quân tử."-Vừa nghĩ, cô vừa nhấn ga, chiếc Audi mất hút sau cánh cổng lớn,có in hình nữ thần Venus theo lối kiến trúc Pháp.

Phim trường Tân Thái 1:55 chiều.

Một người con trai cao hơn mét tám, mái tóc xõa che nửa khuôn mặt ngồi tựa lưng vào mảng tường lớn, vừa châm điếu, vừa nhếch mép, nhìn vào đồng hồ: Em đã thua ngay từ lúc bắt đầu rồi, đại tiểu thư. Trận đấu này, em nghĩ có thể thắng được tôi hay sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro