Chương I. Cuộc gặp lúc 12 giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bar Angel 21:00, Wednesday, 21st, 2017

Vũ trường quay cuồng trong những thứ tạp âm ồn ã. Trên các bàn, những chai Whisky đã vơi đi quá nửa. Đám người tóc xanh, tóc đỏ xoay tròn dưới ánh đèn flash chập chờn, mê dị tạo nên bức tranh quái đản. Nó vừa kích thích thị giác, vừa khiến người ta bị thu hút mà tạm quên đi cuộc sống bộn bề ngoài kia. Vài cô tiếp viên lả lướt với maccara cầu kì, áo hai dây lả lơi, nghiêng ngả trong vòng tay ôm hờ của mấy gã trai trên đầu hai ba thứ tóc. Họ trao cho nhau những cái hôn đầy nhục dục và những cái vuốt ve vồ vập, cuồng si. Tình yêu, sự chân thật dường như không có vị trí trong không gian tình tiền ngự trị. Tiếng nhạc xập xình biến thân thành thứ dị âm làm không gian thêm phần ma mị.

Bar Angel 23:00, Wednesday, 21st, 2017

Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Trong màn đêm đen đặc, tiếng còi xe rít lên từng hồi, mỗi lúc một gần. Dưới ánh đèn đường chập choạng, một chiếc Mer đen bóng lộn thắng gấp trước cổng vũ trường. Từ trên xe, bước xuống một người đàn ông vest đen sang trọng. Ông ta vội vội vàng vàng mở bung chiếc ô lớn rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa phía sau. Cánh cửa vừa bật nhẹ, một bóng dáng mảnh mai xuất hiện. Cô gái mặc một chiếc váy đen ôm sát, cổ khoét sâu khéo léo khoe khuôn ngực đầy đặn. Tóc cô vấn cao, lệch sang một bên với chiếc kẹp đính đá lấp lánh. Đôi môi quyến rũ, hàng mi cong vút được tô vẽ cẩn thận. Cô ta quăng chiếc khăn choàng cổ vào ghế rồi thì thầm với người đàn ông đứng tuổi. Cô không nói nhiều, chỉ thấy ánh mắt và cử chỉ nhưng người lái xe cúi gập vâng dạ không biết bao nhiêu lần. Một lúc sau, chiếc xe rồ máy rồi mất hút trong màn đêm tĩnh mịch, để lại trên đường những vệt nước trắng xóa.

Một cách khá trịch thượng, cô gọi người phục vụ lại gần. Đôi môi hé mở, nói nhẹ nhàng nhưng đủ sắc sảo để khiến cho những người xung quanh vài phần nể sợ:

-Mở cửa! Gọi quản lí!

Cánh cửa vũ trường vừa mở, những thứ âm thanh, mùi vị kì dị hắt ra ngoài. Cô bước nhanh vào trong, dưới ánh đèn chập choạng, vẻ quyến rũ của cô càng thêm phần kiều mị. Những ánh mắt đổ dồn về phía cô. Gã đàn ông mặt tròn đầy thịt vội vã buông cô gái trên tay, bước lại gần với cốc rượu dang dở, nở nụ cười dâm đãng:

-Chào em! Tôi có thể mời em một ly chứ?

Vừa nói, hai tay gã vừa xoa lên tấm lưng trần thon mượt của cô.Ánh mắt hấp háy, nhìn chăm chăm vào khuôn ngực hờ hững. Vẻ mặt không biến sắc, cô đáp lời gã bằng một nụ cười nửa miệng:

-Biến!

Như bị dội một gáo nước lạnh, chưa kịp hít hà mùi nước hoa trên thân thể cô, gã chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống sau cú đấm trời giáng. Hai người cao lớn, thân hình lực lưỡng trong chiếc kính đen bước lại gần cô, dang hai tay che chở như người ta nâng vật thủy tinh, sợ rơi đi mất. Cô bước lại gần gã đàn ông, nhếch môi:

-Chỉ cần Viên Viên tao không thích, hôm nay, rất có thể là ngày cuối cùng của mày. Nhớ cho kĩ! Biến đi và đừng để tao nhìn thấy lần nữa!

Gã đàn ông lồm cồm bò dậy, chỉ kịp xin lỗi rối rít rồi mất hút sau cánh cửa thoát hiểm. Cô phủi đi giọt rượu vương trên áo, rút cọc tiền mệnh giá lớn cho hai người vệ sĩ:

-Bảo với ông ta, không cần cử vệ sĩ đi theo tôi 24/24 như thế! Ông ta nên để dành thời gian lo cho con điếm của ông ta ở tập đoàn thì đúng hơn!

Vừa nói, cô vừa bước đến quầy rượu, chỉ tay ra lệnh:

-Lấy chai đắt nhất ở đây! Thêm một cần, một bóng!

Có lẽ đã quen với khí chất và cách giao tiếp của cô nên nhân viên ở đó chỉ làm theo mà không hề căn vặn. Họ hiểu, chỉ cần cô nói, là sai thì không ai nhận đúng.

Bởi cô là Viên Viên. Tiểu thư thừa kế duy nhất của tập đoàn bất động sản Viên Thị. Học viên học viện điện ảnh Trung Viễn. Nữ sinh tam đẳng karatedo, vô địch cờ vua cấp thành phố. Là khách quen ở Bar Angel, tay chơi khét tiếng, sở hữu hàng trăm siêu xe, hàng hiệu của những nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

Đêm nay, như thường lệ, cô chọn vũ trường này làm nơi trốn tránh không khí gia đình ngột ngạt. Ba cô là chủ tịch tập đoàn Viên Thị. Ông ta là một CEO nổi tiếng trong giới buôn bán bất động sản. Ông sở hữu chuỗi khách sạn đẳng cấp quốc tế, hàng trăm dự án địa ốc tiền tỉ, hệ thống phức hợp vui chơi, giải trí với hàng trăm ngàn nhân viên. Tuy nhiên, ông lại là người đàn ông kém may mắn trong chuyện hôn nhân. Vợ ông mất sớm vì bạo bệnh. Năm đó, Viên Viên 10 tuổi. Nỗi đau mất mẹ và những người phụ nữ vây quanh ba càng làm cô trở nên chai lì, sống buông thả và cuồng ngạo. Cô ghét ba. Trong mắt cô, 10 năm rồi, ông chính là tội đồ gây ra cái chết cho mẹ. Hôm nay, chính là ngày ông ta đưa người tình trẻ về ăn cơm ra mắt. Cô quyết định không về nhà mà đến vũ trường sau giờ học.

Viên Viên nhanh chóng uống cạn chai Chivas, gọi phục vụ:

-Thêm chai nữa!

Nhưng lần này, trong chếnh choáng men say, cô nhận ra một bàn tay ấm nóng đỡ lấy cốc rượu từ tay cô, giọng trầm đục:

-Cô uống nhiều rồi. Tôi đưa cô về.

Viên Viên đẩy anh ta ra xa, hách dịch:

-Tao chưa say! Cút đi! Mày muốn chết đúng không?

Vừa nói, tay chân cô khua loạn xạ trong không khí. Mái tóc đen dài xõa xuống ngang lưng, vừa hấp dẫn, vừa đáng thương khiến ai nhìn thấy cũng đôi phần rung động. Người con trai lạ mặt xáp lại gần cô. Lúc này, khoảng cách giữa hai người chỉ còn đúng...1cm. Anh cất tiếng:

-Cô muốn giết tôi chứ gì? Được thôi! Nhưng tôi sẽ không chết dưới tay một kẻ say như thế này. Ngày mai, cô đến phim trường cũ ở đường Tân Thái. Tôi chờ!

Chẳng kịp để cô lên tiếng, anh ta bế bổng cô lên mặc cho cô giãy dụa: "Thằng kia! Mày có thả tao xuống không? Mày tin tao giết mày không? Mày muốn đấu chứ gì? Được thôi! Ngày mai, 2:00 chiều, phim trường Tân Thái."

Người con trai khẽ cười nhẹ. Đôi môi trái tim vẽ lên một vòng cung hoàn mĩ. Tóc mái đen dài xõa xuống trên khuôn mặt chữ điền rám nắng, vừa góc cạnh, vừa bí ẩn, thu hút. Anh rút điện thoại, bấm một dãy số dài. Chưa đầy 5 phút sau, một chiếc taxi chạy đến. Anh nói với tài xế địa chỉ nhà cô rồi đỡ cô lên xe. Tình cờ, Viên Viên kéo anh ngã vào xe, nói bằng giọng lè nhè:

-Ngày mai. Nhớ đấy! Tao sẽ lấy mạng mày!

Bất chợt, anh ngã đè lên người Viên Viên sau cú kéo mạnh vừa rồi. Môi anh chạm phải môi cô.Một luồng điện chạy dọc sống lưng làm ý thức anh tê liệt. Chỉ là lướt nhẹ qua nhưng anh vẫn cảm nhận được mùi vị cherry trong nụ hôn bất đắc dĩ. Tim anh đập nhanh. Đầu óc mụ mị. Anh phải kiềm chế bản năng đàn ông bộc phát mà không làm chuyện gì có lỗi với cô. Anh đẩy cô tựa vào ghế, nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác da đang mặc trên người đắp cho cô. Viên Viên đã ngủ. Trong mơ, anh nghe rất rõ, cô gọi:

-Mẹ ơi! Ba ơi! Con rất nhớ hai người!

Hình như, dưới ánh đèn mờ ảo, anh thấy ở khóe mắt cô, một giọt nước mắt vừa rơi, lấp lánh. Chiếc xe lao đi trong đêm tối, bỏ lại anh với những nghĩ suy không đầu, không cuối.

Anh nhìn đồng hồ. 12 giờ đêm.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro