Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thanh xuân của một người con gái, chính là vì một người mà trở nên hoàn mĩ. Nhưng cũng vì một người mà xám ngắt những xót xa... Sau này, khi cô già đi, cùng một người trải qua tất thảy những ái ân, hờn giận kiếp người thì có lẽ, anh chính là điều khiến cô nuối tiếc nhất. Chính là thời khắc đó, không gian đó, không thừa không thiếu, anh đến và rời đi, mang theo đoạn kí ức lấp lánh sắc màu. Lâu như vậy rồi, cô cũng chẳng buồn cắt nghĩa xem giữa hai người thực sự tồn tại thứ tình cảm gì, cũng chưa bao giờ hỏi liệu anh có từng yêu cô. Và có lẽ, chính bởi mông lung nên khi nhớ lại mọi thứ, chỉ thấy nước mắt mặn đắng vương trên khóe môi. Không danh phận, không hứa hẹn, không hi vọng, họ dùng tuổi trẻ chỉ để nhìn nhau mỗi ngày, cùng ăn những chiếc bánh ngọt trong căn phòng tối tăm, cũ kĩ. Cô đã từng đặt cược quá nhiều vào số mệnh. Thói ngông ngạo, tự phụ của một đứa con gái cho phép cô thừa nhận mọi thứ chỉ cần cô muốn thì không một ai cướp được khỏi tay mình, kể cả đó là anh. Nhưng cuối cùng, khi tất cả tưởng như đã nằm trong suy tính của cô, số mệnh lại đoạt anh đi mất. Hóa ra, con người có thể tiên liệu mọi thứ, chỉ trừ việc ở bên một người vốn không thuộc về mình. Nhưng số mệnh sẽ không thể thắng cô, chắc chắn không, ở một khía cạnh nào đó. Bởi tất cả kỉ niệm anh có, tất cả thuộc về anh trong 5 năm ngắn ngủi ấy, đều có cô hiện diện. Bởi thanh xuân ấy, họ đã từng thuộc về nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro