Chương 1 : Đừng bắt con đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A ..... A...... Mẹ ơi! ....".

Một cơn ác mộng như trút xuống người tôi vào lúc giữa đêm, những tiếng la hét cứ thoang thoảng đâu đây. Vật vã mồ hôi tôi mới cảm thấy đỡ hơn một chút, chỉ là một chút chứ chẳng khá hơn là bao. Vội lau đi những giọt mồ hôi trườn dài trên má, tôi mới thẩn thờ ghép lại những mảnh vỡ kí ức, đã mười lăm năm rồi, hằng đêm tôi đều mơ thấy nó.

Tôi đã thấy trong mơ một người phụ nữ, khuôn mặt nhạt nhoà không nhìn rõ. Bà ta hất mạnh tay tôi, nắm tóc mẹ tôi mà hét rằng :

"Mày là con điếm, sao lại cướp chồng tao".

Rồi lại những lời cay độc như dằn xé tim tôi.....

" Con mày là một đứa con hoang, đồ con hoang".

"Chúng mày là lũ yêu tinh, cút đi khỏi mắt tao".

Những giọt nước mắt của mẹ rơi lã chã trên tay tôi, bồi hồi mà xúc động.

" Bà chủ....tha cho con tôi " - Mẹ vừa ôm tôi vừa qùy lạy nức nở.

"Tao sao có thể tha cho mày chứ? Đồ vong ân phụ nghĩa" - Bà ta hất mẹ tôi, làm mẹ tôi ngã nhào xuống đất.

Khi ấy tôi không biết nên đã oà lên mà khóc ....

"Oe oe "

"Câm nín đi đồ con hoang" - Vừa nói bà ta vừa nhéo tay tôi.

Bất giác tôi tỉnh lại thì giấc mơ kết thúc. Nó mơ hồ, lúc mờ lúc ảo. Không biết đó là thật hay chỉ là một cơn ác mộng ghé qua.

Một buổi sáng đẹp cũng đã đến rồi, tôi căng mình thức dậy, nhìn nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ tựa như vuốt ve khuôn mặt tôi, vừa mịn màng vừa ấm áp. Những chuyện tối hôm qua dường như đã tan biến tự khi nào.

Tôi làm vệ sinh cá nhân xong, chui tót vào phòng thay đồ. Hôm nay quá dễ chịu đi, tôi dĩ nhiên không thể yên phận ở nhà được. Nhìn thấy đống báo rách từ thế kỷ nào rồi, tôi cũng phải lôi ra xem, thất nghiệp quá đỗi bình thường với bao người, nhưng đối với tôi điều đó như một cực hình, tháng tới Hảo hảo tăng giá, trứng bị dịch da cầm.... Vâng! Tôi phải nhịn đói.

Xăm soi một lát, tôi lết xác ra ngoài, vẫn phong cách cũ một cái kính không tròng làm cảnh cho đẹp, một bộ rời thanh lịch, cùng một giỏ sách sang trọng nhưng thật ra là đồ fake, ra mấy chợ nổi năm trăm mười lăm cái. Tôi cần phải đổi cái mô đen lỗi thời này thôi cũng do một người.... là mụ chủ nhà.

"Tâm Di tiền nhà" - Mặt bà đã chai hơn và da cũng càng ngày càng dày ra cũng bởi bao lần tôi bôi mật vào lưỡi nên trốn được.

"Cô.... à không chị xinh đẹp ơi, hôm nay chị xài hàng gì mà da trông sáng bóng, có phải hãng J.A.W không? Wow! - Nói ngọt vậy thôi chứ tôi cũng dối lòng lắm rồi.

" Sao cưng biết hay vậy? Mà đẹp lắm hả?".

"Quá đẹp luôn, ôi trời, trông nè, cái này mà chồng chị không chết mê chết mệt thì thôi chứ".

" Thật không?".

"Vâng, chị còn không mau đi khoe anh ấy đi, thể nào anh ấy cũng cho điểm vàng luôn" - Phù ....

"Bye cưng, love..... Moe ".

" Hì....hì" - Ọe oẹ

Khi thấy bóng bà chủ nhà khuất dạng tôi mới dám thò đầu ra mà nhìn. Thở phào nhẹ nhõm.

Rồi tôi phải lo mà chuồn lẹ không thì xảy ra tai biến mất. Đang hớt ha hớt hải chạy xuống dưới cầu thang, túng quá nên tôi lỡ phan trúng ai đó, cả hai ngã nhào ra.

"A..... Đau quá" - Hắn ta la làng.

"Tôi cũng đau lắm nè..... Huhu " - Tôi sụt sịt nói khe khẽ.

"Đền đi".

" Tôi xin lỗi là được rồi".

"Xin lỗi bị phản đối không có hiệu lực, cô có quyền trao đổi điều kiện với bên nguyên cáo".

"....." - Lời nói cứ như công an í.

Tôi đang loay hoay chưa kịp phản ứng thì hắn ta chồm dậy giật cái túi xách chẳng đáng đồng xu nào của tôi cắm đầu mà chạy. Tôi không tiếc cái túi xách mà là cái tờ báo ghi tập đoàn K.O.T đang tuyển nhân viên. Đành thôi, tôi bắn tốc chạy theo, chạy đến một ngõ cụt, tôi hết sức mà hắn cũng chẳng thở ra hơi.

"Anh....trả.....đây " - Mệt quá, tôi vắt hết sức mà nói.

"Đừng .... Mơ " - Hắn cũng mệt rồi.

"Anh muốn gì với miếng giấy rách của tôi, tôi nói cho mà biết, anh giỏi tới đâu cũng không bằng tôi đâu đừng có mơ".

" Cô luyên thuyên cái gì thế?".

"Đừng giả vờ, bát cơm tôi mà anh dám hất đổ nó, tôi liều mạng với anh".

" Sờ tóp, không được bước đến, không tôi làm liều" - Hắn gằn giọng nói, tay huơ huơ dao.

Tôi cũng sợ, cái gì cũng có thể đùa, mỗi tử thần thì không thể nghịch bậy được. Tôi đành lủi thủi quay đi, cảm giác ở sau lưng như hắn đang mất cảnh giác. Nhưng mà không dám quay đầu lại đâu, cứ thế tiến chưa được ba bước đã nghe tiếng gọi là lạ không phải hắn từ đằng sau.

"Đứng lại"

Ai ngu mà đứng lại, hắn điên hay sao mà ra lệnh cho tôi đứng lại. Tôi lẩm bẩm, lỡ như hắn muốn xàm sỡ tôi thì sao? Không được thà chết tôi cũng không quay đầu lại.

"Cô ....bị điếc sao?".

"...." - Ngu mới trả lời.

Tôi đành lủi thủi bước đi thì cảm nhận thấy một bàn tay nắm tóc tôi lôi lại.

"Không quay lại, đừng trách tôi"

"....." - Tôi đang nhăn mặt thành khẩn, tay chắp lạy lạy hắn.

"1.... 2....3 ..."

"......" - Do cuống quá tôi không phải ứng kịp.

Dưới một con hẻm chật chội, một ngõ cụt, lâu lâu vẫn có chút ánh sáng len lỏi vào, tôi lấy tay che mắt. Tôi không biết hắn muốn làm gì tôi nữa.

Rồi bỗng thấy túi xách của mình lủng lẳng trước mặt. Tôi bỏ tay ra và cúi người cảm ơn ai đó rối rít.

"Không cần".

Đứng trước tôi là một người thanh niên chắc bằng hoặc lớn hơn tôi một tuổi. Trông anh ta cũng sành điệu lắm. Chỉ là trên người phát ra gì đó lạnh lùng khiếng tôi run sợ. Môi anh ta chỉ nhếch một cái nhạt nhẽo, tay đút túi quần và bỏ đi.

Anh ta đi được 5 phút tôi mới sơ ý dẫm vào cái gì đó là một tập hồ sơ thì phải. Trông nó được bảo quản kĩ lắm, tôi nghĩ chắc của anh ta làm rơi nên giữ lấy. Ai ngờ dọc đường về xuất hiện một cơn mưa lớn, chẳng có chỗ nào để trú cả.

Tôi lết xác về nhà người đã ướt như chuột lột, nước rũ xuống nhem hết cả sàn nhà. Lại bị một trận la làng của bà chủ vì ông chồng bả chê nhan sắc quá tệ. Tôi lại chui lên lầu, lúc này thì cả thân thể nặng trĩu, choáng váng như say sóng.

Nhận thấy được cái thứ tôi ôm trên tay bị nhũn cả ra rồi thì cũng đành bất lực. Ai mà biết thứ đó đã thay đổi hẳn cuộc đời tôi.

Tôi buồn ngủ, rất buồn ngủ, mắt đã lim dim và gần như cụp xuống. Tôi hôm nay không mơ thấy ác mộng đó nữa chắc do bị sốt nên không còn tâm, sức để mơ.

[1 giờ chiều, tại Trác gia]

"Thiếu gia, để tôi lên xem cô ấy tỉnh chưa".

" Không cần, để tôi".

"Dạ"

Một tiếng bước chân lộc cộc đang tiếng đến căn phòng, chiếc đèn pha lê xám xịt làm căn phòng trở nên lạnh buốt. Có vẻ anh là người quá mức giản dị đi.....

Dưới ánh đèn, tôi vẫn đang mê man chìm trong giấc ngủ. Gió bật tung cửa sổ, làm bay mấy tấm rèm cửa hất bay tóc tôi, tôi cảm nhận thấy một bàn tay âm ấm khẽ chạm vào đôi má mình. Tôi nhẹ nhàng để bàn tay ấy cọ vào má, ngoan ngoãn nằm như một con mèo, mùi hương gì đó thoang thoảng lướt qua, nhẹ nhàng và rất thơm.

"Cô lúc ngủ trông thực đáng yêu nha".

Lần này thì tôi nhíu mày, khe khẽ vài cái mi lớm chớm, nhè nhẹ mở đôi mắt to tròn ra. Nhìn thấy bóng dáng một người, không rõ, mắt vẫn còn nhoè, đầu tôi giờ đây xoay như chong chóng, mơ hồ....

" Anh là ai?".

Ngước nhìn tôi, anh điềm đạm trả lời, trên tay đang cầm một ly rượu vang đỏ, mùi nó thật nồng, chắc hẳn nãy tôi đã ngửi thấy nó.

"Cô dậy rồi sao?".

" Ừm".

"Nhớ tôi không?".

Tôi ngồi co rúm lại, lấy tay dụi dụi mí mắt, chớp vài cái hình bóng anh thật sự hiện trước mắt, rõ hơn rồi. Tôi ngạc nhiên nhìn con người trước mặt, nhăn nhó mà lắc đầu.

" Anh sao lại ở nhà tôi?".

Anh ta chỉ cười nhạt một tiếng, thân dựa hẳn vào thành bàn kiêu ngạo nhếch môi.

"Anh cười cái gì? Bộ dạng đó là sao?".

" Cô vẫn chưa hiểu tình hình à!".

Tôi nhìn xung quanh, từng lớp màn bay bổng vì gió, đến cái giường sang trọng tôi đang nằm, cả cái tủ quần áo nữa, nội thất thật đẹp, thực giàu có. Chắc hẳn tôi đang mơ mà. Căn nhà trọ của tôi nào rộng như thế, lại còn bừa bộn vô cùng, những đợt mưa to nghe như trút nước.

Giờ thì tôi mới chợt nhận ra thái độ của anh ta, ngỡ ngàng :

"Tại sao tôi lại ở đây?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro