Chương 2 : Bị ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đưa cô đến đây".

Anh ta đặt ly rượu xuống, khoanh tay, hất cằm nhìn tôi...

" Tại sao anh đưa tôi đến đây?".

"Cô cũng đặt quá nhiều câu hỏi tại sao rồi đó".

Anh ta nhíu mày nhìn tôi, đôi lông mi rậm rạp trông thật quyến rũ nha, nếu anh ta không cau có với tôi, tôi không sợ thì có lẽ anh ta gần như là mẫu người tôi thích. Thân hình với body toàn thể khá chuẩn, phong cách của anh ta trông thực đặc biệt nha, khác lạ, mọi thứ trước mặt tôi đều khác lạ. Nhưng mà cho dù lòng có muốn hỏi thì miệng cũng câm nín khi thấy vẻ mặt lạnh như băng của anh ta. Đáng sợ!.

" Cô mệt thì nằm nghỉ, chiều chúng ta sẽ có một cuộc họp".

Anh ta đút tay vào túi quần rồi quay  đi trước khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi và há hốc mồm của tôi.

Tôi đang suy nghĩ và tự phân tích về câu nói của anh ta. Nhưng rồi lại rối hết cả lên, tôi không biết anh ta, tôi còn chưa nghe thấy tên anh ta lần nào, cũng không phải nhân viên của anh ta thì cớ gì phải họp với hành nhỉ?

Chưa đầy 5 phút anh bước ra, thì một đoàn người dẫn đầu là một anh chàng khá điển trai, nói thật, nếu anh ta đứng nhất thì vé thứ hai sẽ dành cho người đang uy nghi trước mặt tôi.

"Tâm Di tiểu thư, họ sẽ là những người phục vụ cô, cần gì cô cứ gọi".

Lần lượt họ cung kính cúi đầu trước tôi, dù là trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ sống trong một hoàng cung lộng lẫy với đầy kẻ hầu người hạ thế này. Tôi mím môi, còn lấy tay bỏ vào miệng, làm anh chàng ấy bật cười, tôi rất thích nụ cười đó nha, thực dễ thương quá đi.

" Tâm Di, sao cô nhìn tôi dữ vậy".

Anh ta huơ huơ tay trước mặt tôi, ôi hành động nào của anh ấy cũng rất hút hồn. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ theo đuổi anh chàng này. Đối với tôi mà nói, có mục đích để theo đuổi là điều hạnh phúc lắm rồi.

"Anh tên gì?".

" Tôi tên Uy Vũ, là thư ký của Trác Hàn thiếu gia".

"Tên lúc nãy là Trác ...Trác Hàn sao?".

Uy Vũ khẽ mỉm, gật gật...

" Cô biết thiếu gia?".

"Hắn nổi tiếng quá mà, là chủ tịch tập đoàn K.O.T đúng không?".

" Đúng vậy".

"Hắn ác ôn, hắt dịch, dám bắt bà, ấy thế mà chúng nó cứ mê muội là sao, Hừm".

" Suỵt, cô nên ăn nói cẩn thận"- Tay đưa lên xoa đầu tôi, mỉm cười -"Chúng nó mà cô nói là ai hả?".

"Là Mộc Mộc và Lạc Lạc, bạn thân của tôi, chúng nó chết mê chết mệt Trác Hàn".

Tôi bĩu môi, phồng má lên, lại tật mút tay khó bỏ, Uy Vũ lại một lần nữa bật cười với tôi. Ôi càng cười càng đáng yêu là sao.

" Anh thực đáng yêu nha".

"Hả?".

" Tôi chấm anh rồi" - Tôi chớp chớp mắt.

Uy Vũ không nói gì chỉ lui ra và không quên dặn đám người kia phục vụ tôi cho tốt.

Khi ra đến cửa Uy Vũ gặp Trác Hàn.

"Thiếu gia sao anh lại đứng đây?".

" Cô ta có vẻ thích cậu" - Mắt lườm lườm.

"Hì...chắc là tôi đáng yêu hơn anh".

" Hừm... Chuyện nhà trọ sao rồi?".

"Xong hết rồi, những người đó chỉ cần vài chút lợi nhuận thì chẳng cần biết là gì".

" Tốt".

"Anh sao lại quan tâm cô ấy vậy?".

" Sau này rồi cậu biết".

Anh chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt ma mị nhìn vào khe cửa, ngắm người bên trong, một nụ cười ảm đạm lần đầu xuất hiện trên khuôn mặt đó. Không biết là gì?

Bọn họ tấp nập chuẩn bị cho tôi, họ giúp tôi trang điểm,.... Đứng trước gương tôi như trở thành một con người khác, thật đẹp nha. Từng vành cong mí mắt đen láy hút hồn, đôi môi cong mịn tao nên một nụ cười tuyệt mĩ. Làn tóc cong uốn gợn sóng đuôi được xõa ngang lưng. Tôi lột bỏ thân xác quê mùa, quá cũ để đổi lại một sắc đẹp qua lớp phấn đầy giả tạo.

[Chiều 17 giờ 15 phút]

Một đoàn xe Nova đen trông thật ngầu, đen bóng từ trên xuống dưới, tôi đếm không nhầm thì tầm chục chiếc.

Tôi hay coi trong phim chỉ có băng đảng xã hội đen mỗi lần đi đánh nhau mới mang nhiều xe như thế. Ừm chắc dự đoán của tôi là đúng.

Nhìn qua lớp cửa kính, tôi không biết là tầng mấy nhưng bóng dáng của họ không rõ lắm hiện lên trước mắt tôi. Một người kính cẩn đến trước mặt Trác Hàn...

"Xe đã chuẩn bị xong mời Trác Tổng ạ!".

Tôi đang ngắm ngía thì bỗng dưng bị một bàn tay kéo lại.

" Tâm Di cô đang làm gì vậy?".

Vẫn là ánh mắt đẹp trai ấy nhìn tôi, người đâu mà đến từng cen- ti- mét khuôn mặt lại đẹp toàn diện đến như vậy, không hề có góc chết nha.

"Uy Vũ anh đến rồi...hihi".

Uy Vũ nở một nụ cười thật soái, anh ấy mặc một bộ comle thật đẳng cấp nha, màu nâu đồng, lại là màu tôi yêu nữa chứ.

" Tâm Di đi thôi"- Anh cầm tay tôi - "Đừng hỏi đi rồi biết".

" Ừm, anh đưa em đi đâu, em cũng đi".

Trong một bộ đồ dự tiệc khá là sang trọng, nhiều đường kẻ mảnh dập li sắc xảo tôn lên chiếc eo thon thả của tôi, trông tôi thật sự quyến rũ. Tuy là thế nhưng tôi không quen mặc những thứ như thế này, trên cái ngực lép của tôi đã độn hết bao nhiêu miếng lót nhưng chả khá hơn là bao, lép lại hoàn lép. Áo bệt vai ren mỏng trông thực mát mẻ làm sao, kiểu như rất là trống. Lại còn đi bằng đôi guốc cao hơn chục phân, tôi không nghĩ mình có thể bước xuống lầu một cách an toàn mà không sứt mẻ một cái răng nào.

Nhưng không sao cả, có Uy Vũ ở đây rồi mà lo gì, anh ấy men quá đi. Nắm tay tôi, anh ấy chỉ đi và đi, hình như chưa ngắm tôi xíu nào. Tôi dậm chân đứng lại...

"Sao thế?".

" Em đau chân".

"Để anh xem".

Mặt tôi đã đỏ ửng lên khi đó, không cần biết thục nữ hay không, tôi đá hẳn cái chân về phía anh. Giờ tôi mới chú ý bàn chân trắng nõn của tôi phồng rộp đỏ tía lên hết rồi.

" Chắc đau lắm, không sao chứ?"- Uy Vũ ngước nhìn tôi, một ánh mắt ngọt ngào đến mê người.

"Đau...hic" - Tôi thút thít.

"Em đi được không?".

Một tiếng nói đến lạnh sống lưng phát ra từ góc tường, là Trác Hàn, không biết anh ta ở đó khi nào. Vẻ mặt bây giờ mới đáng sợ làm sao. Anh cau mày nhìn tôi...

" Tôi bế em".

"Không" - Tôi lắc đầu.

Trác Hàn tiến lại chỗ tôi, không cần biết tôi đồng ý hay không, anh ta vẫn nhấc bổng tôi lên như vác một con heo.

Tôi đập người anh ta, tức giận :

"Đồ lưu manh thả tôi xuống".

"Im ngay trước khi tôi làm em đau".

"...."

Anh ta bế tôi ra xe không quên dặn Uy Vũ lấy cho tôi một đôi giày.

"Lấy giày làm gì?".

" Em không đau chân sao?".

"Có".

Anh ta nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc guốc dã man ấy ra, mang cho tôi một đôi giày cực kì thoải mái nha. Trông anh ta cũng không đến nổi nào, sao mà hành động và lời nói lại khác nhau đến vậy? Anh ta thật bí ẩn nha.

Ngồi trên một chiếc xe sang trọng các bạn sẽ có cảm giác thế nào? Còn tôi thì sung sướng quá đi, đâu phải ai cũng được ngồi trên một chiếc xe đắt tiền như thế.

Quay sang nhìn trộm Trác Hàn, con người này sao ánh mắt lại đượm buồn thế kia, tuy cả người anh ta đều toát lên vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, không xem ai ra gì nhưng lại cô đơn trống vắng.

Anh ta nhìn tôi, hất cằm ma mị.

" Ngắm tôi đủ chưa hả?".

Tôi mím môi, nhìn ra cửa sổ giả vờ như không hiểu lời anh ta nói. Làn gió mát từ cửa sổ thoa nhẹ vào mặt tôi, cuốn đi làn tóc con nhè nhẹ. Lộ nên xương quai xanh quyến rũ....

"Ngắm tôi đủ chưa hả? "- Tôi nói.

" Em còn dám lấy câu hỏi của tôi đặt cho tôi à".

Chắc anh ta nghĩ tôi là tiểu yêu tinh đây mà, tôi thừa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro