Chương 11 : Anh để tôi mơ tiếp đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trác Hàn, Trác Hàn, Trác Hàn đẹp trai".

Đấy là khẩu hiệu ngàn năm khó bỏ của mấy đứa hám trai. Cô ngoáy mũi chục lần rồi, rất chán, chán đến chẳng còn gì để chán hơn. Cô đang ngẫm nghĩ thì bị một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào.

" Tâm Di, Tâm Di dậy mau".

"Ứ ừ" - Đang nói mớ.

Anh vỗ nhẹ vào cái má phúng phính đang ửng hồng của cô, đôi môi nhỏ xíu ấy mềm mại khe khẽ cười.

"Cô mơ cái gì mà khuôn mặt lại vậy".

" Haha, tên đó xấu trai, Tâm Di tôi là đẹp nhất"- Đang nói mớ.

"Hả???".

Anh mất kiên nhẫn với cô rồi, người gì đâu mới vừa cầm sấp tài liệu có vài mặt giấy mà đã gục lên, gục xuống và gục luôn. Đã vậy, còn nói mớ liên tục đủ thứ, cái miệng múm mím lên xuống liên tục, nước miếng còn chảy ra như thác. Anh chỉ muốn trừng phạt cô thôi, vì cái tội lười nè.

Anh cúi nhẹ xuống vừa tầm khuôn mặt cô, ánh mắt song song nhìn đôi mi dày và dài đang co giật chớp chớp liên hồi.

" Lông mi cũng dài nhỉ?".

"...." - Ngủ.

"Anh trừng phạt em, đồng ý không?".

Khuôn mặt tựa cánh hoa sen đào mỏng mịn, cô vô thức nở một nụ cười hoa mỹ, anh cho đó như một lời đồng ý, sau này cô muốn chối cũng không được. Anh rất gian xảo nha.

Đặt nhẹ đôi môi mềm như bông của mình vào môi cô, anh ngấu nghiến nó thật nhẹ nhàng nếu có thể, anh đưa cái lưỡi như chiếc đinh hương luồn qua bật nắp môi cô, khiến đôi môi ấy chấp nhận cái lưỡi ma mảnh của anh. Anh trêu đùa chiếu lưỡi nhỏ của cô, càn quét chất trong khoang miệng và cảm thấy nó ngọt ngào làm sao. Anh đẩy lưỡi cô nằm trên cái lưỡi của mình, rồi tuỳ ý điều khiển nó qua lại theo ý thích.

Dường như cô cảm nhận thấy gì đó, khuôn mặt cô tái nhợt và hơi thở gấp gáp, có gì đó hút trọn khí oxy của cô, cô không thở được nữa, yết hầu anh cứ chuyển động qua lại, nấc thành từng đợt hưởng thụ lấy những giây phút ngọt, ngọt vô cùng này.

" Ưm, khó....khó thở quá" - Nói mớ.

"Được rồi, anh tha cho cái miệng nhỏ của em đó, ngốc ạ".

Khi anh thả ra trạng thái của cô mới trở lại như lúc đầu, cô nằm im ngoan như một con mèo.

" Hôm nay em rất ngoan, không chống lại anh, nên anh sẽ để cho em ngủ tiếp".

Anh vuốt ve làn tóc mượt mà cô, rồi quay lại với công việc.

_____________________________________

"Tâm Di mày bị sao vậy?".

" Tao khó thở giống như thiếu Oxy vậy đó, chắc tao bị bệnh rồi mày ơi".

"Không sao chứ?".

"Không sao!".

Cô vẫn chờ một chị nào đó đến chỗ mình, cô mong sẽ là một hotgirl. Ai ngờ,

" Tôi chọn bàn số 1" - Trác Hàn lên tiếng.

Cả hội trường như chấn động hẳn lên, mọi thứ như sục sôi trong phút chốc. Cô giật thót cả người, không tin rằng anh lại chọn ngồi chung với cô, cô không thích nên tỏ ra khó chịu khi anh tới ngồi sát cạnh mà không thèm thông báo. Nhu Nhi, hoa khôi bông phượng đỏ của trường có vẻ không vui, tuy ngồi bàn đối diện, nhưng ánh mắt cứ luôn nhìn chằm chằm về phía cô. Tiếng Dạ Dạ như phá đi cái đám không khí lạc trôi này.

"Thưa cô, em không muốn ngồi gần anh ta".

Thì ra Dạ Dạ cùng khoa với cô đang bị một tên cầm thú kè kè sát bên. Anh ta ấy, nổi tiếng thua sau Trác Hàn thôi, ăn rồi phá hoại, nhà giàu đã sao, đôi mắt anh ta xem tiền như rác, con người như món đồ chơi. Cứ hễ gặp cô gái nào được được anh ta đều muốn chơi đùa cho thoã mãn. Mà cái bạn Dạ Dạ ấy cũng đâu có vừa, thiên kim đại tiểu thư tập đoàn Gia Mỹ đấy, cô rất ghét loại con trai xúc vật như thế lắm.

Cô tự dưng lại thấy cơ hội dành cho mình, thà ngồi chung với Trương Khải Vũ còn hơn im re trước mặt tên Trác Hàn mặt cứ như bức tượng này.

Cô nở một nụ cười nham hiểm, buồn miệng tính hót, không ngoài dự đoán của anh, cái cô bé nghịch ngợm này đang tính làm gì nên chặn họng cô trước.

" Rời khỏi tôi, đừng mong yên ổn".

"Anh.....".

Cô thầm nghĩ sao lại có cái loại người khó ưa như này sống trong xã hội, đúng là chật đất mà.

"Cheng cheng".

" Aaaaaaaaaa...".

[....]

"Cô sao vậy?".

Tâm Di tỉnh dậy vật vã mồ hôi, lúc nãy anh thấy cô còn tươi tỉnh lắm mà, không biết trong giấc mơ cô đã thấy gì mà hoảng sợ như vậy.

Tan giờ làm rồi, tiếng " cheng" là tiếng gõ gần công ty, hễ tiếng đó phát ra thì điểm vừa đúng giờ tan làm. Anh thấy cô như vậy nên lo lắng hỏi..

"Sao vậy?".

" Hở...".

"Sao vậy?" - Anh hỏi lại.

Nhìn mặt anh cô lắc đầu, rồi thờ thẫn xách giỏi đi về. Kể cả đi xuống tầng lầu gặp mấy chị đi về, cô cũng chả chú ý. Ở sau lưng, bao tiếng hỏi dồn dập...

"Tâm Di sao nhìn em tái nhợt thế?"

"Tâm Di, sếp tổng hành hạ em lắm sao?".

" Tội nghiệp em ấy".

....

Tâm Di thấy trong lòng rất rối, lúc trước cô mơ thấy một giấc mơ kì lạ, cô, mẹ cô và một người đàn bà nữa, bà ta làm hại cô và mẹ. Nhưng hôm nay giấc mơ ấy không còn, mà thay vào đó là một giấc mơ khác. Toàn những giấc mơ mà cô không hiểu gì cả, nó vừa quen thuộc vừa để lại những dấu hỏi khó hiểu.

Cô khi nghĩ đến thì đầu lại đau nhức từng cơn, nãy cô thức giấc cũng bởi cái người ngồi cạnh cô trong mơ thỏ thẻ....

"Tâm Di, em là của tôi".

Mọi thứ ở đâu đó ngày càng dồn về tâm trí cô, thật ra đó là gì, cô đều không rõ.

Cô nghĩ trong giấc mơ cô đã gặp Mộc Mộc và Lạc Lạc, hẳn họ biết chuyện gì đó về cô. Và cả mẹ của cô nữa, chắc chắn họ đang che dấu cô gì đó, Trác Hàn nữa, anh ta là ai sao lại xuất hiện trong giấc mơ ấy. Chắc là tên giống thôi, không trùng hợp vậy đâu! Cô thầm phân tích thế.

Cô quyết định đi tìm hai con bạn để moi thông tin từng chúng.

" Alô".

"Nè, con nhỏ đáng ghét, mày bảo tới ngay mà hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, bóng dáng mày bị chó gặm rồi à"- Lạc Lạc hét.

" Chờ đó, tao đến ngay".

Nói xong cô cúp máy ngay, làm hai con nhỏ có dự cảm chẳng lành.

Bắt chiếc taxi gần nhất, cô phóng một mạch đến quán mà họ hay tụ tập, trên tầng cao nhất của toà nhà, một ánh mắt xuyên suốt nhìn cô.

Thấy hai con nhỏ đang tập dần lời thoại cô bước vào, chắc chúng đang chuẩn bị để đối phó cô đây mà...

Bước tới không do dự, đặt giỏ xuống bàn một cái rầm, chúng hoảng hồn mà lắp bắp...

"Sao....sao....vậy?".

" Bọn mày biết những gì về tao?".

"Ý mày là sao, tao không hiểu".

" Thật là không hiểu, vậy mày quen tao bao lâu rồi?".

"10 năm, không nhầm thì là thế".

" Gần đây lúc nào tao cũng mơ thấy những giấc mơ kì lạ, trong mơ có những sự việc mơ hồ nhưng rất quen, tao cảm giác như tao đã gặp ở đâu đó rồi".

Hai đứa tái nhợt, mặt rướm đầy mồ hôi, chúng len lén nhìn nhau, như trao đổi gì đó. Cô nhíu mày.

"Giấc mơ....mày đã thấy gì?".

" Tao thấy.....".

Cô kể lại từ đầu sạch sẽ, đôi khi vẫn mơ hồ và cảm giác không đúng cho lắm. Hai đứa run tay, nhún vai tỏ ý không biết, nhưng ánh mắt đó rất đáng ngờ. Cô thừa biết không dùng điểm yếu, không dùng vũ lực thì đừng mơ chúng khai ra.

"Chúng ta ngưng việc làm bạn đi".

" Mày đừng đùa chứ, 10 năm rồi đó, mày đừng bỏ tụi tao" - Lạc Lạc mếu máo.

"Đừng mà, Lạc Lạc nói đúng đó" - Mộc Mộc đôi mắt rưng rưng.

"Là bạn, vậy chúng mày còn giấu chuyện gì với tao thì nói đi?".

Hai đứa lại một lần nữa nhìn nhau, thấy khuôn mặt cương nghị của cô, nếu không nói thì thật sự không xong rồi. Chúng gật đầu với nhau, Mộc Mộc lên tiếng....

" Mày bị mất trí nhớ, từ hai năm về trước".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro