Chương 10 : Ngồi chung! Kỉ niệm thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụt sẽ đổi ngôi kể, vì vào vai nhân vật sẽ không thể miêu tả chính xác cảm xúc của từng người từ quá khứ đến tương lai. Thế nên, bụt sẽ quay lại với ngôi kể là tác giả vậy.
_____________________________

"Trác Hàn, ghế cậu bảo tôi chuẩn bị đây này" - Uy Vũ lên tiếng.

"Tốt lắm" - Trác Hàn tỏ vẻ hài lòng.

Nhưng đâu ai biết cô bé Tâm Di đang bốc khói đầu chứ! Buổi xế trưa như này đúng là thuận tiện cho các vụ cháy. Tâm Di lườm Uy Vũ, tỏ vẻ rằng : "tên Uy khốn kiếp, em đang hờn anh đó, Hừm"
Uy Vũ nhìn thấy ái ngại, nên vỗ về Tâm Di rất dễ thương.

"Ngoan đi nào, ngồi chung thôi mà, em cứ xem như khi còn đi học đi".

Lời nói của Uy Vũ luôn có sức nặng và tác dụng lớn đến Tâm Di, cô ngoan ngoãn nghe lời như một con cún con vậy.

" Được thôi, thử tưởng tượng thì không thành vấn đề với em".

Uy Vũ bước đến xoa đầu cô bé ngốc nghếch này, mỉm cười ôn nhu.

"Em ngoan quá".

Trác Hàn thiếu gia nãy giờ xem một màn kịch yêu đương tình tứ, đâm ra anh nổi cáu...

" Xong chưa" - Liếc Uy Vũ.

"Vậy hết việc rồi tôi đi ra ngoài đây".

Sau khi Uy Vũ bước ra ngoài, Tâm Di do dự không muốn đến chỗ bàn làm việc, cô ngẫm nghĩ : " cái tên điên này ngồi chung với mình thể nào cũng có ý đồ xấu đây mà, bây giờ đâu phải học sinh lớp 1 đâu mà không có ý thức, mình phải cẩn thận, cẩn thận hơn mới được".

"Đang nghĩ gì? Cô không tính làm việc sao?".

" Nghĩ gì đâu, đừng suy bụng ta ra bụng người chứ".

Cô bước lại chỗ bàn làm việc, lấy phấn kẻ mức bàn từ đằng kia đến đằng này rồi tự cười hì hì. Anh buông lời trêu đùa :

"Cô chia ranh giới như con nít đó hả?".

" Thì sao, kệ tôi".

Ngồi lật từng tập hồ sơ, cô ngán ngẩm nhìn điện thoại, nghĩ lại lời trách móc của hai con bạn, cô thấy khó xử lắm. Đằng nào cô cũng chui vào ổ ong rồi.

_____________________________________

"Hôm nay các em có một buổi giao lưu kiến thức mùa hoa nắng với đàn anh khối trên, hãy nhớ là dùng hết kiến thức của mình để đừng làm thầy cô thất vọng" - Tiếng giáo viên nhắc nhở.

"Dạ".

" Tâm Di, em là học sinh giỏi nhất lớp vì vậy cố gắng lên".

"Em biết rồi thưa cô" - Tâm Di trả lời.

Kết thúc buổi học chẳng mấy nặng nề, vì với cô, vừa học, vừa chơi luôn là sở thích. Ấy thế mà thành tích học tập lúc nào cũng vượt bậc khiến người người ngưỡng mộ.

"Tâm Di".

Từ đằng sau hai con bạn của cô đã hớt ha hớt hải chạy đến, nhìn một con mập và một con gầy chạy muốn tốc váy, Tâm Di nghĩ sao mà xứng đôi thế không biết cứ như một nồi nấu ra vậy đó.

" Có chuyện gì?" - Cô ngu ngơ hỏi.

Ai ngờ cái câu hỏi của Tâm Di bị Mộc Mộc và Lạc Lạc táng cho sái nguyên hàm răng giả. Cô nghiến kèn kẹt đạp hai con bạn lăn lốc. Thế mà xong chuyện cả bọn lại cười hì hì như một con điên.

"Rồi rồi, không đùa nữa, tao nghe nói lần này có nam thần trường mình tham dự nữa đó, hưng phấn không?"- Mộc Mộc mắt sáng lồng lộn hỏi.

" Tham gia gì?"- Tâm Di lại lần nữa ngu ngơ.

Thế là bị hai cái bốp vào mặt, như lai thần chưởng của Lạc Lạc ngày càng lợi hại.

"Hỏi thừa, tất nhiên là tham gia giao lưu kiến thức rồi, mày mới đập đá hả sao nhìn phê thế" - Lạc Lạc chống nạnh thật thục nữ mà phát giọng giáo huấn.

"Càng ngày bọn mày càng bạo lực, hèn gì tao ngày càng mập ra"- Tâm Di cạn nước mắt than.

"Sao lại thế" - Tiếng đồng thanh của hai con cá khô.

"Đánh riết mập đó, ngu như lợn".

Chúng bạn ỉu xìu, rồi lại cười nham nhở, quay lại trọng điểm.

" Cua nam thần không?".

Hai ánh mắt ấy như thiên lí nhãn xuyên thấu ruột gan Tâm Di, nhưng chúng hiểu cô sẽ phát biểu câu gì nên bịt mõm cô bằng một câu cứng họng, nghẹn mà khó nuốt.

"Hôm nay tôi thất tình của Hạ Vũ tao mới mua, còn cả cái quyển em là nhà nè, hay là....".

Chúng nó kể một tràng dài làm Tâm Di nhỏ cả nước miếng, nhưng cô lấy lại phong độ, ngẩng mặt nói :

" Tao thích truyện ngôn tình Trung Quốc thôi".

Khuôn mặt tự hào ấy bị đánh gục bởi một cước ngay tức khắc...

"À, ví dụ như Đạo Tình ấy hả, hay là Thất tịch không mưa?".

Chúng nó xoay Tâm Di như chong chóng, cô đành đầu hàng vô điều kiện. Đúng là bạn thân có khác, hiểu nhau đến từng cen - ti - mét sở thích. Và đó cũng là vũ khí lợi hại đánh vào điểm yếu của đối phương.

"Ừ thì tao đi với chúng mày " cua trai" là được chứ gì?".

"Mày ngoan tao cho xương nè".

" Mày thật tốt với tao con tó ạ, muahaha"

Đừng nghĩ bậy nha, xương ở đây là bột mì chiên có hình xương chó ấy, cực kì ngon, bình thường Tâm Di khó khăn lắm mới dụ lỏm được, thế mà hôm nay chúng tự động mua cho, quả là sướng mà.

Thế là ngày hôm sau bọn chúng trèo lên chiếc xe căng hải không người lái thục mạng đến trường. Cái xe nó nhanh lắm, 1 tiếng mới lết được 1 km, nhanh đến khó tin phải không.

"Mày nhanh đi con rùa kia".

" Mày kiếm đâu ra con rùa chạy nhanh bằng tao không. Lắm mồm".

"Hộc... hộc....".

Gió lồng lộng thổi mát toàn cơ thể, toát hết mồ hôi nhưng ba người ai cũng thấy khoẻ khoắn ra cả. Khi đến trường, đứng tầm 5 phút ba hồn, bảy vía mới tập hợp đủ, ấy thế mà Mộc Mộc và Lạc Lạc bị trôi mất một hồn rồi, Tâm Di huơ tay múa chân mà chúng nó chẳng một chút phản ứng. Bởi vì một hồn còn lại của hai đứa bị lạc trôi đi theo bóng dáng anh chàng nam thần điển trai đang đứng cạnh biển hiệu của chúng rồi.

Tâm Di chẳng quan tâm nam thần hay soái ca gì cả, vì với cô nó chỉ xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà thôi, là những nhân vật chỉ có trong tưởng tượng, hư cấu. Vì vốn dĩ ngoài đời thật thì lấy đâu ra một người hoàn hảo không góc chết như Hà Dĩ Thâm đại luật sư thiên tài, Tiêu Nại một anh hùng trong giới game thủ, Phong Đằng khôi ngô tuấn tú hay chả bù cho Tề Mặc quá phong độ trong giới Hắc Đạo. Và tất nhiên cũng chẳng có nữ chính chụp ảnh trộm như Triệu Mặc Sênh, đời nào kiếm ra Bối Vi Vi hoa khôi ngành công nghệ, tất nhiên Sam Sam ngu ngốc cũng không tồn tại đừng nói tới Mộc Ly Tâm thần trộm trong giới đồ cổ, tất cả chỉ là những suy nghĩ hết sức mơ hồ của các vị tác giả đại tài thôi ví dụ má bụt đang viết cái này nè.

Tâm Di níu áo, véo má hai con bạn đang bị mê hoặc, bình thường cô chỉ đụng nhẹ chúng như bị kiến cắn thôi là tím mắt nhìn mặt trời thành hai, thế mà hôm nay chúng lại để mặc cô cấu, véo, giựt tóc, tát....cô là cô rất thông minh, chỉ cần túm được cái chân cơ hội thôi là xử ngay chứ không thôi vụt mất.

Gần 15 phút trôi qua, cái anh nam thần điển trai của chúng vẫn đứng cạnh bảng hiệu đó, nhìn về phía cô và tụi bạn. Hai con mắm mê trai ngỡ đâu anh đang nhìn tụi nó nên nhảy cẩng lên đỏ mặt, còn chải chuốt lại mà ẹo qua ẹo lại sớm muộn cũng quẹo xương sống. Nhưng cô đâu biết anh  đang ngắm một thiên thần chính là cô đâu.

Rốt cuộc chờ nãy giờ cũng đến lúc tập trung rồi. Cô nhấc bổng hai con bạn và lôi vào hậu trường. Thầy cô hay lắm, rất có sáng tạo, và cái sáng tạo ấy đã hại Tâm Di.

"Các em khoa dưới ngồi mỗi người một bàn, sau đó các anh chị khoá trên chia nhau ngồi cùng các em, tức là một em khoá dưới ngồi với một anh/chị khoá trên".

Cả cái hậu trường chúng nó tung hô hò reo sắp cháy cái màn nhĩ luôn. Tâm Di bắt đầu nhăn mặt, cô không thích xíu nào, là nữ thì không sao, lỡ mà là nam chắc cô đi tu mất.

Các dãy bàn xếp theo số thứ tự từ trên xuống dưới theo mức học lực giỏi thấp và chuyên ngành từng người, Mộc Mộc ngồi sau Tâm Di và Lạc Lạc ngồi sau Mộc Mộc. Thứ tự như sau Tâm Di số 1, Mộc Mộc số 2, Lạc Lạc số 3, và mọi người tiếp theo cho đến 100.

Sau đó các anh chị khoá trên sẽ đến thùng có chứa bảng gỗ in số sẵn, chọn ra số mà họ yêu thích rồi tuỳ ý ngồi vào. Ai cũng hò hét mà chỉ có một câu :

" Nam thần lòng em, đến chỗ em nè".

Là chỉ anh, Trác Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro