Chương 9 : Hihi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn qua một lượt, rồi hỏi tên mọi người cho tiện xưng hô.

Chàng trai có đôi mắt nâu, trông dễ thương cao 1m8, 24 tuổi, mặc đồ âu, đang cầm một tập hồ sơ tên Lâm Gia Dương hay còn gọi là Dương ca.

Cô gái có phong cách sành điệu, loè loẹt, với mỗi ngày một kiểu tóc khác nhau, 23 tuổi, tên Kiêu Tử Sa hay còn gọi là Sa Sa.

Cô bé nhí nhảnh đáng yêu, tóc hai bím luôn mặc váy ngắn, áo hở eo ấy tên Quách Giai Giai, 21 tuổi.

Tiếp theo là bà chằng tinh dữ dội, đeo kính cận dày cả tấc, mặt lúc nào cũng nhăn nhô như khỉ, 27 tuổi đang ế ê chề, tên Thái Hạ Mỹ.

Cậu trai trẻ Hàn Đức sang chảnh, hay nói khoác, mặc dù chẳng có gì. Nhưng là một nhân tài hiếm có, 23 tuổi. Họ đều hơn tuổi tôi, có mỗi Quách Giai Giai là nhỏ hơn tôi 1 tuổi.

Tôi đang soi xét thì anh chàng nào ấy bước đến phong độ lắm, là anh ta, cái người mà tôi gặp ở cầu thang. Thoắt một cái mặc đồ tây, áo sơ mi trông phong độ dữ lắm. Anh ta bước đến chỗ tôi, tay đút túi quần, nhếch môi.

"Sao anh không mặc đồ thể dục nữa"- tôi hỏi.

" Tôi là người của công ty, chào cô".

"Xin chào".

Thì ra anh ta là một trong những cổ đông của công ty, bạn thân nhất của Trác Hàn, tên Du Khải. Nghe mấy chị ấy bàn tán hay gọi là thiếu soái. Anh ta từ Mỹ mới về, được mời vào tập đoàn này để cùng Trác Hàn thực hiện một dự án.

" Giám đốc dự án, anh sao lại tới đây?"- Thái Hạ Mỹ thắc mắc hỏi.

Anh ta không nói gì mà chạy lại khoác vai tôi như thật ý. Tôi nào có biết anh ta đâu, con người này tuỳ tiện quá, tôi nhăn mặt.

"Anh, bỏ tay ra".

" Tâm Di lâu không gặp, em nỡ lòng nào đuổi anh đi".

"Ai quen anh chứ?".

" Òa, rời nước có 7 năm mà bị quên lãng mất rồi".

Tôi chẳng hiểu anh ta nói gì cả, mặc dù là tôi đã cố nhớ lắm nhiều mà không ra. Kệ anh ta vậy.

"Chị Hạ Mỹ, em sẽ làm gì ạ?".

" Làm thư kí cho Trác tổng".

"Khoan!" - Tôi la lớn.

"....".

" Không phải chứ, em đến để làm việc khác cơ mà, ví dụ phòng kế hoạch hay phòng nhân sự chứ?".

"Boss đã ra lệnh như vậy, em thắc mắc gì thì đi hỏi sếp ấy, tụi chị không quyết".

Tôi tự dưng khoảng cách lại gần anh ta thêm một chút, cảm thấy khó chịu gớm.

" Vậy, chỗ làm việc của em?".

Chị ta hất cằm, phán một câu xanh rờn....

"Chỗ làm việc của em cũng trong phòng sếp luôn".

" Wtf, không phải chứ?" - Tôi đang trong tình trạng shock.

Bọn họ túm tụm lại bàn chuyện gần xa, bỏ rơi một con nai như tôi đang ngơ ngác. Họ hình như đang lo cho tôi lắm, bước lại gần an ủi.

"Chị chúc em ra đi mạnh khoẻ".

" Em....còn sống nhăn răng đây, đừng đùa vậy chứ".

"Haiz, cô gái trẻ như này thật....uổng quá".

"....".

Hừm! Tôi đâu phải mới biết Trác Hàn, cũng không phải mới gặp lần đầu, nếu họ biết tôi đang sống cùng anh ta, ở chung nhà với anh ta, chắc, họ cạo đầu đi tu mất.

" Không phải lo, Tâm Di em đây không biết sợ là gì đâu".

Thiếu soái cười, Dương ca cũng cười, ừ thì cả Giai Giai, Sa Sa hay Hạ Mỹ cũng cười nốt, chỉ mỗi Hàn Đức đang ngái ngủ không chú ý thôi. Sau này tôi phải sống sao đây.

Bỗng chuông điện thoại reo, tin nhắn đến...

"Tâm Di, mày hay lắm, mới nới , phải mày quên chúng tao rồi không, con nhỏ phản bạn, đừng để tao gặp mày, coi chừng tao nát mày đấy con chó".

Người gửi : Mộc Mộc.

Tiếp theo lại một tin nhắn tí tách chen vào.

" Con chó, mấy quyển ngôn tình của mày nhà tao, tao đem đốt hết rồi, muahaha.....".

Người gửi : Lạc Lạc

Ơ, gì thế nhỉ? Chết tôi thật rồi giờ mới nhớ, xém chút tôi quên mất hai con bạn chí cốt này rồi, có khi nào nó làm thật không nhỉ? Không thể nào, mấy quyển ngôn tình của tôi, dành cả tiền ăn sáng để mua đấy, nó là nguồn sống của tôi đó.

"Này, tao làm đâu, tao sẽ đến ngay, chúng mày đừng manh động đốt mất sách của tao, tao giết chúng mày đấy".

Người gửi : Tâm Di.

Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận việc, nếu bỏ lỡ giữa chừng thể nào cũng bị Trác Hàn cho ăn kẹo sắt, người trong công ty vì thế mà ghét bỏ.
Tôi phải làm sao đây? Thế này cũng không được, thế kia cũng chẳng xong.

Tôi hừ lạnh một tiếng, quay gót bỏ đi vào cái phòng làm việc mới của tôi, nói đúng hơn là phòng của anh ta, sếp tổng.

Mò được tới cửa, tự dưng thấy căng thẳng lạ thường. Có ai như tôi không, vào phòng làm việc của mình mà phải gõ cửa nè, phải kính cẩn cúi đầu nè, phải nhẹ nhàng tất cả cử chỉ lẫn hành động, bao gồm luôn lời ăn tiếng nói.

Ví dụ tôi rất thèm ăn bim bim, uống nước ngọt, vậy phải làm sao nhỉ?

Vặn tay nắm cửa, tôi thò chân vào trước, sau đó lách người vào, cánh tay nhún nhảy và cái đầu thò vô trong.

" Cô, đang làm cái gì vậy hả?" - Trác Hàn buông bút xuống, khoanh tay nhìn tôi.

"Ừ, thì vào làm việc"- Tôi cười cười, bình thản trả lời.

Trác Hàn nhíu mày, đi thẳng về phía tôi, khiến cái mặt đối diện anh méo mó khó coi.

" Vậy sao phải luồn lách như trộm, hay cô mới vừa làm việc xấu?".

"Hơ hơ, anh không biết gì thì đừng ra vẻ như giỏi lắm, dư lời nói với anh, hứ".

Thế là tôi tính chui tót đến bàn làm việc, cơ mà viễn cảnh trước mặt làm tôi chỉ muốn cho một quả lựu đạn vào mặt anh ta cho bỏ ghét.

" Bàn làm việc tôi đâu?"- Mắt lườm lườm.

Trác Hàn chỉnh lại caravat, hất mặt về phía bàn làm việc của anh ta, nhếch môi nham hiểm.

"Này, đừng nói với tôi, đó là bàn làm việc của tôi nha".

" Ừm hứm" - Âm thanh từ yết hầu lăn lăn.

"Oà, hay vậy, bàn của anh tôi ngồi rồi, ủa thế anh chuyển sang nơi khác đúng không?".

Anh ta lắc đầu, khiến tôi có dự cảm chẳng lành, mà ấp úng hỏi lại ...

" Thế tôi dùng bàn làm việc của anh, vậy....vậy anh ngồi đâu".

"Ngồi với cô".

Anh ta trả lời mà như sét đánh vào tôi vậy đó.

" Anh đùa à, sao chúng ta ngồi chung được?".

Anh ta không trả lời mà lấy máy ra gọi Uy Vũ : "Xong chưa?"......" Được rồi".

Tôi bắt đầu luyên thuyên bên tai anh ta, nào là những bất tiện xảy ra này, nào là tôi không phải nhân viên chính thức sợ làm lộ bí mật công ty này, nào là lo cho anh ta nhìn thấy bản mặt hà bá của tôi vướng bận mà không làm được việc nè......vân vân và mây mây..... Tôi bôi nhọ, hạ thấp bản thân để mong anh ta suy nghĩ lại, nào ngờ anh ta tỉnh như ruồi phán câu củ chuối....

"Không nói nhiều".

Nhìn mặt anh ta khiến tôi run sợ, với cô gái khác sẽ nghĩ mình hốt được của lớn, nhưng với tôi thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra nha.

" Đang nghĩ gì?"

Anh ta đúng là kiệm lời mà, có cần mở miệng ra là như tra hỏi vậy không, tôi chắc đeo một bảng án tội phạm với tội danh : Tâm Di, bị buộc tội chọc giận sếp tổng tập đoàn K.O.T nhất nhì cả nước, phạt chung thân....

"Aaaaaa, tôi không muốn tù chung thân, 30 năm được rồi" - Tôi la lớn.

Ai kia bộ mặt đau khổ nhìn tôi, thở dài nhưng là mùi nồng nặc trêu ghẹo.

"Có người đang sợ gì đó mà".

Tôi đang tập trung suy nghĩ, bất giác lỡ lời nói ra, thế mà anh ta chấp nhặt, bắt bẻ tôi.

" Ai...ai sợ, bớt ảo tưởng đi".

Tiếng cốc cốc gõ cửa bên ngoài, Uy Vũ tiến vào mang theo một cái ghế, Uy Vũ đẹp trai anh là đang hại em rồi. Tôi vỗ trán, khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro