Chương 14: Nhóc con em chẳng chịu nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói rồi anh phóng xe đi ngay, biết được cô gái ngốc nghếch của mình chẳng làm nên trò trống gì lại còn mất trí nhớ, tất nhiên anh phải lo chứ, lo chết được. Tối lại càng nguy hiểm hơn anh sợ cô có chuyện gì chắc anh sẽ ân hận cả đời mất.

''Bánh trưng xanh bên dưa hấu đỏ, cành mai vàng bên cạnh ....''.

Cô không có gì làm nên ngân nga vài bài con nít cho đỡ chán, nhưng cả dế hay ốc biển nghe xong chắc thủng cả màn nhỉ, hát đã đành mà hét thì OMG.

Cuối cùng thì cái xe cũng lăn bánh đến bờ biển, anh không nghĩ cô ở đó đâu mỗi tội linh cảm nó mách bảo thế. Cái chân nhỏ xíu của cô đúng thật đừng xem nhẹ.

'' Tâm Di ơi'' - Anh hét to

Vì ở bờ biển sóng vỗ rất lớn, anh phải vừa chạy vừa la vừa gào to thì đôi khi cô vẫn nghe được chút dư âm. Bàn chân anh bị cát bám vào thô sạn, khó đi, đôi khi do lún mà vấp ngã.

''Tâm Di, em ở đâu, trả lời anh đi''.

Lần này thì âm thanh mỗi lúc một gần hơn rồi, cô nghe rõ mồn một tiếng anh gọi, nhưng do ngồi lâu quá nên chân cô bị chuột rút rất đau nhưng cô chả bắt được con chuột nào cả, chắc thấy anh chúng chạy hết rồi.

''Sếp, chu mi nga''.

''Sếp sếp, bên này nè, chu mi nga''.

''Sếp đây mà, cha mi ngu''.

Ánh mắt lạnh cả sống lưng nhìn cô mệt mỏi xen lẫn hạnh phúc, còn cô lỡ lời rồi, mím môi làm lơ....

''Em dám chửi tôi sao?''.

''Bậy rồi, tại sếp nghe không rõ chứ bộ, đừng đỏ thừa cô gái có trái tim thuần khiết như tôi nha''.

''Vậy sao?''.

Tất nhiên, hứ, sếp mỏ nhọn''.

Ừm cô dám chửi sếp mòn răng còn dám lân la thêm vài chữ mỏ nhọn, anh không phải là người hẹp hòi, thù dai cơ mà phạt thì phải có. Anh rất uy nghiêm trước mặt cô nhưng là tên biến thái mỗi lúc khi cô ngủ, như lúc trước ấy. Anh sẽ không để cô biết việc trừng phạt này, vì anh không muốn mất hình tượng một kẻ lạnh lùng nhưng cuồng yêu trước mặt cô đâu.

''Hẹp hòi, được thôi, tôi sẽ để em lại đó, đi về''.

Cô nghĩ thầm trong lòng rằng anh là tên bủn xỉn nhất thế giới. Nhưng lại trưng ra cái vẻ mặt hớn hở, hối lỗi.

''Đừng mà sếp, tôi lỡ lời thôi mà, anh chắc không hẹp hòi mà so đo đâu nhỉ''.

Lời khiêu khích đầy ra cả đấy, nếu anh không nhận lời chẳng phải như lời cô nói sao, mỗi lời nói của cô chất đầy ẩn ý.

''Được thôi''.

Anh bế cô một phát quăng như lợn vào trong xe, vài giây sau họ đã có mặt tại căn nhà.

''Con về rồi sao? Chiều giờ con đi đâu vậy.... ừm nếu không tiện thì con không cần nói đâu''.

Cô tỏ ra như không quan tâm những lời bà nói, cô mệt mỏi với mọi thứ, mọi người không ai chịu nói thật với cô cả, xem cô như một con rối, vậy hà cớ gì tỏ ra như quan tâm cô lắm, tưởng tượng rằng không cần mọi thứ, cô sẽ thấy mình không bị phản bội, thực sự có tốt không thì chính cô cũng không thể rõ nữa.

Cô đi thẳng lên phòng, tựa vào cửa sổ một chút, dường như cũng vơi đi phần nào mệt mỏi, cái làn gió mát rười rượi của thành phố về đêm đúng là không thể cưỡng lại được, nó vu vơ, nó tự tại, nó vô tình xóa đi những ưu phiền.

Cô bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo phải nên làm sao? Cô phải đối mặt với mọi người như thế nào và làm sao để tìm lại kí ức đã mất. Cái cô nghĩ đến đầu tiên là phải tập làm quen và moi thông tin từ mẹ, từ hai con nhỏ đậu phộng ấy, và cả....anh người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Nghĩ thật lâu, nhưng cái đầu thì to mà cái óc thì như trái nho, chưa đầy 15p tầm 20: 25p cô đã thẳng cẳng ngủ queo râu chẳng biết trời trăng mây gió gì hết. Ngủ đến nỗi khi anh mở cửa vào phòng, đến cạnh chạm vào cô, cô cũng chẳng có cảm giác hay phản ứng gì.

''Em hôm nay không nghe lời nên anh là muốn trừng phạt em đấy, ý kiến gì không?''.

Cô mà trả lời vậy anh hứa là không ngất xỉu đi. Thế là cái miệng cứ hỏi và cái lí trí tự trả lời.

''Không ý kiến thì hình thức phạt như cũ nha''.

Anh hôn cô, đó là hình phạt, hình phạt mà cô chỉ cảm nhận thấy trong giấc mơ.
____________________________________

''Anh tránh xa tôi ra, mau, đồ con khỉ đột''.

''Em đang nói chuyện với đàn anh khóa trên mà vậy sao?''.

''Tôi cũng muốn nói chuyện với anh cho đàng hoàng lắm, nếu anh chuyển sang bàn bên kia tôi sẽ rất biết ơn và đối xử tử tế...OK?''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro