Chương 15: Sư phụ xin nhường đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng phắt dậy cô tưởng rằng anh sẽ qua bàn khác nên mừng hụt mà cười tít mắt. Nhưng đời không như là mơ, cô cười, cười trong nước mắt...

''Thưa cô''- Anh giơ tay.

''Có chuyện gì vậy?''.

''Đàn em khóa dưới Tâm Di bảo là thầy cô chậm chạp quá, hơn 35 phút 42 giây rồi, mà buổi hoạt động vẫn chưa diễn ra''.

Thầy cô đứng đơ, cứng họng, ai cũng lo lắng từ A tới Z kể cả sinh viên, bởi vì họ vẫn còn muốn ôn bài mà. Chỉ mỗi anh vui nhất, còn thảm nhất vẫn là Tâm Di, bà cô dạy anh cực kì khó với cô, giờ thêm cái mục chọc giận giáo viên nữa thì ê chề lẫn thê thảm lắm rồi.

''Tâm Di?''.

''Dạ''.

''Tôi không biết là cưng học giỏi cỡ nào, nhưng đừng có ỷ ta đây thế này thế nọ mà tự cao nha....tôi là tôi rất ghét hành động khinh bỉ công sức của giáo viên đang cật lực soạn câu hỏi kia nha, đặc biệt là tôi rất ghét cưng''.

Cái từ cưng là chả có phần nào tôn trọng rồi, bà còn tỏ thái độ ghét và cảnh cáo ngay trước mặt thì thể nào bà cũng lấy thù tư mà giáo huấn riêng. Cô chỉ biết ngậm ngùi thôi, giải thích sao? Nói rằng là anh đang bịa đặt để hảm hại cô sao, không hiệu lực là cái chắc rồi. Cô tự xem lại bản thân mình rồi hẳn soi xét người ta, người ta là đàn anh khối trên, là nam thần toàn trường, là idol mẫu mực, là của quý trò ngoan của thầy cô mà, còn gia thế thì vững bền rồi, cô thấp cổ bé họng hít thôi cũng phải nhẹ nhàng chứ nói gì là mở miệng hó hé đòi công bằng. Cái chữ công bằng nó cứ bay đi đâu đấy, cô ngoan ngoãn thì anh cho cô công bằng thôi, tốt hết vẫn nên im lặng là vàng, la làng là ăn đạn.

Nghe bà cô luyên thuyên công sức của giáo viên ghê gớm, lại còn ca tụng như thánh sống, thần cứu giúp loài người khỏi bến bờ dốt nát, Ok Man. Vậy mà khi cô ngẩng đầu nhìn lên thì lại thấy cục diện hoàn toàn khác. Vậy ý bà nói là giáo viên đang lướt web, onl facebook, hay đại khái là chát chít hay call gì ấy là ngàn lần giúp đỡ học sinh sao. Thấy cô tròn xoe mắt nhìn, lại còn tủm tỉm cười thầm, bà quay lên thấy viễn cảnh tự hào ấy mà không khỏi quê một đống, bà ngấn giọng cố ý nhắc nhở mọi người nên giữ hình tượng, thế mà....

''Ái chà chà, mrs Kim, váy cô bị rách rồi''.

Cái thầy dạy thể dục nổi tiếng toàn trường về ''nói chuyện có duyên nhất xóm''. Thầy thì đùa, thì hài hài cho vui chứ bà cô là bốc hỏa cháy nhà nãy giờ. Chúng sinh viên nghe chuyện thì cười nhứt nách, cười đến no cả bụng, mất mặt quá mất mặt, đúng là gậy ong đập lưng ong.

Bà lảng sang chuyện khác như để trấn an cái dư luận mốc meo này...

''E hèm, đùa đấy....lúc nãy Tâm Di bảo muộn thì chúng ta cứ bắt đầu luôn đi cho em ấy vừa lòng''.

Cái chữ không thốt ra từ miệng cô, cư nhiên nó thành của cô, bất lực trong ai oán, từ lúc đó trở đi, xuyên suốt cô đều nhìn chằm chằm anh, đôi mắt sắc lạnh.

Từ câu 1- 10 bà cô chẳng cần biết Tâm Di có giơ tay không bả đều hót như sáo với lòng chân thành nồng nhiệt nhất mời cô trả lời câu hỏi.

Mọi người tự nhiên thấy thoải mái, vì đã có cô cân cả thế giới rồi còn gì.

Qua câu 10 bà hết lí do để biện hộ tống cổ cô nữa rồi, vì cô đều trả lời ư là xuất sắc. Cả anh cũng có phần kiêng dè trình độ cô, không phải là cô cao hơn anh mà là trong những đứa ngu anh biết thì não cô có IQ cao hơn nửa phân.

''Khá tốt''- Anh gật đầu tán thưởng.

''Khỏi phải khen, không cần anh nói tôi cũng tự biết điều đó''.

Cô nói là không cần khen chứ thực ra trong lòng cũng có chút vui vui, nãy giờ toàn bị chèn ép chứ được khen đâu. Mà câu sau thì cô lại tự cao quá mức.

Nhu Nhi luôn nhìn về phía cô, chú ý từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cô và anh. Quan sát thật kĩ và cô ta còn đếm được số lần anh thầm cười trong hạnh phúc vì Tâm Di. Sở dĩ nói hạnh phúc là vì nó tươi, nó đẹp, nó thật lòng và cô ta cảm nhận thấy điều đó. Hơn hết là nụ cười ấy chỉ dành cho Tâm Di thôi, khó lắm mới bắt gặp thấy nó.

Ghen tỵ thì chắc phải có, nhưng nó không đến nỗi lớn để nói là thù hận nhau như ánh mắt khuất sau một ánh nhìn của Điềm Điềm khi nhìn Tâm Di. Nó thật đáng sợ, ai lỡ mắt nhìn thấy chắc nghĩ cô ta bị điên mất.

Tiếng vịt bầu lại kêu ăng ẳng, cô nhứt óc với bà này mất...

''Cô và thầy đã nghĩ ra một chương trình hoạt động để kết thúc buổi ngoại khóa ngày hôm nay, vậy nên các em phải vận động đó, nghe chưa......Tâm Di''.

Còn nhắc tên cô ra, đúng là bà dai thật, như đỉa.

''Trò chơi cặp đôi hợp sức rất đơn giản thể lệ như sau:

Một bàn gồm một bạn nam và một bạn nữ chung một nhóm, mỗi lần tham gia là 10 người của 5 nhóm , 5 bạn nam sẽ đứng yên trên bục giảng này, còn 5 bạn nữ sẽ bịt mắt lại theo cảm giác để tìm ra bạn nam chung nhóm với mình đã định sẵn, lưu ý, phải chọn đúng người, nếu nhầm người coi như thua và có hình thức phạt tương đương.

Nhóm 1: Trác Hàn và Tâm Di
Nhóm 2: Mộc Mộc và thiếu soái
Nhóm 3: Dạ Dạ và Trương Khải Vũ
Nhóm 4: Nhu nhi và Tiêu Hàm
Nhóm 5: Cao Điềm Điềm và Quy Thanh

Bà cô bả tự chia nhóm, mà chẳng hỏi ý cô, làm cô tức điên lên được đấy, mà cô coi như cũng đỡ đi, chứ bạn Dạ Dạ cùng khóa cô cứ đu mãi oan gia đấy, Trương Khải Vũ , thực ra Trương Khải Vũ không đến nổi sở khanh và biến thái như mọi người vẫn nghĩ, cậu ta cũng là đại thiếu gia, đại thiếu gia không có quyền tự quyết cho cuộc sống của mình, một con rối trong tầm kiểm soát của bà mẹ kế nham hiểm độc ác, cậu luôn phải tỏ ra hư đốn như thế để không ai biết cái tâm đang bị đè bẹp không lối thoát của mình.

Trương Khải Vũ đẹp trai, ăn chơi hư đốn, lười không thèm học, xem người khác là rác- họ gọi và thổi phồng cậu như ác bá, như xã hội đen- lại chẳng có cho mình một người bạn thân tâm giao, mỗi khi khó khăn để chia sẻ. Cậu xem nhỏ Dạ Dạ là bạn, bạn thân vì ai tiếp xúc cậu không vì lợi ích danh tiếng thì cũng vì mưu đồ gì đó, chỉ mỗi Dạ Dạ là không khuất phục cậu thôi, cậu cho rằng à không đúng hơn là khẳng định, một con cá hoàng kim trong tầm ngắm.

''Dạ Dạ''.

''Hửm''.

''Chaiyo!''.

Cậu nhìn xung quanh giả vờ nói vu vơ để nhắc nhở cô, cái con nhỏ ngốc có chút lo lắng, vứt lòng tự trong sang sọt rác, nó sờ trán cậu, nó mò khắp người cậu, làm cậu có chút không quen nhưng tym lại bảo đừng né, đừng phản ứng lại, để nhỏ thích làm gì thì làm, chỉ được làm với cậu, duy nhất mình cậu, không được là ai khác, nữ cũng không. Mặt cậu đỏ bừng, có chút hơi nóng phả ra, mặt nó lại cứ áp sát muốn cậu không nóng cũng không được. Dường như nó cảm thấy hành động đó hơi quá lố, thụt tay lại, nó phát biểu mộ câu xanh rờn...

''Anh sốt nặng lắm rồi, nên tôi định xin cô cho nhóm mình rút lui''.

Cậu chỉ cổ vũ nó cố gắng thôi mà, ai dè lại là cái cớ để nhỏ thừa cơ trốn thoát chứ. Cậu bực dọc nhìn nó, lấy lại phong độ cho nhóc con bớt tự sướng, tai cậu nuông chiều đấy.

''Không''.

''Tại sao, tôi chỉ lo sức khỏe cho anh thôi mà, tôi tốt thế còn tỏ ra hung dữ''.

''Nếu em xin cô rút lui thì tôi sẽ phạt em làm người yêu tôi 1 tháng, nếu em đồng ý chơi mà để thua thì làm người yêu tôi một năm, tôi rất ghét ai chưa thử mà đã sợ vội rút lui, khinh''.

''Ai nói tôi sợ chứ, ừ anh muốn chơi thì tôi theo, cơ mà mấy cái điều kiện vớ vẩn ấy vứt sọt rác cho tôi, tởm, ai thèm yêu anh''.

''Vẫn được thi hành, nó có hiệu lực kể từ giờ phút này''.

Dạ Dạ nhỏ hoang mang điều gì, cậu vẫn còn giấu một điều kiện thầm kín trong lòng chưa nói ra mà ''nếu như thắng tôi muốn em làm người yêu tôi cả đời''. Cái suy nghĩ ấy thực ra vẫn có cơ sở ép người khác bắt buộc chấp nhận bởi nếu thắng chứng tỏ trong hàng vạn người trên cái đất nước hình chữ S nhỏ bé này, ''em vẫn tìm thấy tôi''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro