Chương 17: Trẻ mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hừm, anh thật vô lại''.

Anh buông đôi môi cô ra, cười giễu cợt, đôi mắt anh như người trả nợ lại muốn chiếm hữu người con gái trước mặt.

''Thôi đi ngủ đi, khuya rồi''.

Đi được vài bước anh ngoảnh lại chọc cô cũng như đưa vài thông báo...

''Hay anh ngủ với em nha, mùa đông lạnh lắm..... à, mai công ty mình tổ chức chương trình làm từ thiện trên cô nhi viện. Em là thư kí của anh, phải có mặt''.

''Rồi''.

''Ngủ ngon''.

Chuyện tối hôm qua như màn sương mờ bao phủ ánh sáng ngày hôm nay. Có vẻ tiết trời mùa thu không đẹp như cô tưởng, lạnh như vậy mà phải dậy sớm thì đúng là cực hình. Cô còn nghĩ mấy đứa trẻ ấy, chắc đang ngủ say nên cô có dậy trễ chút chắc cũng không sao.

''Cốc... cốc''.

''Tâm Di dậy đi, em quên việc tối qua tôi nói rồi sao??''.

Cô vẫn cuộn tròn trong êm ấm, ứ chịu dậy. Anh biết anh gọi thì cô không dậy, nhưng một người khác gọi thì cô sẽ dậy, nhưng tim anh lại không muốn cô chỉ nghe mỗi lời người kia. Buông thỏng tay xuống trong bất lực, anh nhấc điện thoại gọi...

''Uy Vũ, lên phòng Tâm Di tôi có việc nhờ''.

Chưa đầy 30 giây sau, Uy Vũ đã có mặt, nhìn sắc mặt Trác Hàn là hiểu hết vấn đề, Uy Vũ cười khẩy, lộ một cái răng khểnh cực soái.

''E hèm.... Tâm Di ơi, Uy Vũ nè, em dậy chưa?''.

Ở trong phòng cô bật dậy trong tức khắc, một chân quấn mền một chân chạy vội ra cửa, trên người vẫn còn bộ đồ ngủ hai dây sexy.

''Em dậy lâu rồi''.

Ừm, em dậy lâu rồi nhưng không trả lời anh, Trác Hàn cảm thấy bị bỏ lại sau mép rìa, ức lại càng ức.

''Ngoan quá''- Uy Vũ xoa xoa đầu Tâm Di.

Con nhỏ ngốc dụi dụi đầu vào người Uy Vũ, vờ vịt rất mệt như thể tối qua bị hành hạ lắm.

''Mau thay đồ, 3 phút sau có mặt trong xe, không thì bị đuổi việc''.

Trác Hàn nói chưa dứt câu đã thấy bóng lưng cao cao gầy gầy ở phía cầu thang. Cô bĩu môi chạy vô thay đồ, mỗi Uy Vũ là cảm thấy như bị bỏ rơi, làm đồ chơi cho người khác.

Chiếc xe hàng hiệu đắt tiền, mẫu xe mới nhất chỉ vừa mới công bố, số lượng có hạn, mới ra mắt được ba chiếc đầu tiên, cũng coi như là rất hiếm. Chỉ có ba đại tài phiệt giàu nhất nước mới rờ nổi thôi, còn những người làm công ăn lương như Tâm Di thì muôn đời cũng không động nổi.

Chiếc xe dừng lại trước một vườn hoa hồng tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Nhiều cánh hoa đọng sương sớm buốt buốt long lanh làm sao, phong cảnh cứ như trên mây. Ở giữa có con đường bằng xi măng dẫn đến cổng, tuy nhiên khỏi cần vô cũng được, vì tụi nhỏ hầu như đều có mặt hết tại vườn hoa này.

''Các em dậy sớm thế, không ngủ sao?''.

''Đâu có sớm, trễ rồi mà chị?''.

''Mới có 6h 30 phút, không sớm là gì?''.

Cả bọn ùa lên cười, chúng nó nhìn Tâm Di như thú lạ, nhưng mỗi nụ cười ấy sao có ngọt nhưng cũng mặn chát tâm hồn.

''Chị ơi chúng em dậy từ 4h sáng ấy, chị là con heo''.

Cả bọn lại ùa lên trêu chọc, Tâm Di chỉ biết ừa ừa theo, chứ mất mặt quá rồi. Cô lại nghĩ, trời lạnh thế này, bọn trẻ cần gì phải dậy sớm nhỉ.

Hôm nay có lẽ không có mỗi mình tập đoàn Trác Hàn đi làm từ thiện mà ngay cả công ty của Trác Hạc Đình cũng đi, anh ta đi thì thể nào Cao Điềm Điềm cũng đi, còn có tập đoàn Gia Mỹ, tập đoàn An Nhi nữa.

Sao nhìn cục diện giống như một cuộc chiến chứ từ thiện nổi gì. Thông tin cũng lan truyền nhanh thật, Trác Hàn làm gì thì họ cũng làm theo, đúng là phức tạp.

''Tập đoàn Gia Mỹ?''.

Tâm Di cảm thấy cái tên này sao mà quen quá, mắt cô khựng lại khi bắt gặp một thân ảnh cao cao thon thả đậm chất quý cô của một cô gái đang dẫn đầu đám người tiến vào. Quen đến mức cô không thể kiềm chế mà lao thẳng đến nhìn.

''Đây là tiểu thư của tập đoàn Gia Mỹ  sao? Thật đúng không hổ danh''- Trác Hạc Đình vỗ tay khen ngợi

''Trác tổng quá khen''- môi cong lên.

''Tâm Di?''- Dạ Dạ nhìn cô ngạc nhiên.

''Cô biết tôi?''- Tâm Di đang tò mò cũng muốn hỏi cho ra nhẽ.

''Cậu đùa sao? Chúng ta còn lạ gì nhau, sau mấy năm không gặp mà cậu dám thờ ơ với tôi sao?''.

''Ừm... chắc chúng ta quen nhau, nhưng lâu rồi tôi không nhớ, mà chắc cậu xinh hơn trước''- Tâm Di cười khổ biện hộ tránh cho họ biết cô mất trí nhớ.

''Cậu cũng vậy đó Tâm Di, cậu cũng xinh nhiều ra rồi''.

Bỗng dưng những câu nói đùa đó làm cô nhớ ra vài điều. Là người bạn cùng khoa của cô đây mà.

''Dạ Dạ, cậu hay đi chung với Trương Khải Vũ?''.

''Bingo, cuối cùng cũng nhớ ra rồi, cậu nói đúng đấy, Khải Vũ giờ là chồng mình, anh ấy đang đi công tác''.

Dạ Dạ cười tươi còn hẹn Tâm Di khi nào ra ngoài shopping hay trà nước hàn huyên gì đó. Cô cũng vậy, cô nghĩ nên moi thông tin từ nhỏ Dạ Dạ này, cầu mong gặp nhiều thuận lợi để cô nhớ ra tất cả từ quá khứ.

''Ấy, Tâm Di, cậu và Trác Hàn vẫn còn một đôi chứ nhỉ? Khỏi trả lời cho phiền, nhìn hai người đi chung thì tôi cũng hiểu''.

Mắt Tâm Di mở rộng ra lớn hơn lúc đầu, cô đang nghe gì không biết, cô và Trác Hàn biết nhau từ trước sao?

Một đám người đàn ông khiêu khích nhau bằng hàm ý, xem ra họ muốn gây chiến ngầm thông qua các dự án đấu thầu đây mà. Dò xét nhau cũng đủ rồi, Trác Hàn chỉ nhếch môi trước mấy cái lời khiêu khích rẻ tiền ấy. Chưa kể anh biết được họ kí hợp đồng sau lưng anh với Trác Hạc Đình, nếu đã diễn thì phải làm cho trót.

''Trác tổng, nghe nói tuần sau anh qua Mỹ dành dự án đấu thầu do các công ty nước ngoài đề xướng sao?''.

Không ngoài dự đoán của anh, chúng đang nghĩ có thể táp được miếng mồi anh đã ngắm sao? Thừa. Chính anh đã cho phát tán tin đồn đó đấy, họ thích thì xem thử có nhòm ngó được gì không.

Trác Hạc Đình nãy giờ lặng yên, cuối cùng cũng lòi đuôi cáo mà lên tiếng.

''Em trai không có ý nhường cho anh sao?''

"Có bản lĩnh thì tự dành lấy, đừng làm kẻ đê hèn''.

Họ im lặng, Trác Hàn đã bảo thế còn ai dám hó hé điều gì, nếu có gan thì xem trong một đêm công ty có bị phá sản? Trác Hàn không thích đùa, đặc biệt là những gì anh muốn có thì không ai có thể cướp được, kể cả người phụ nữ của anh.

Một chiếc xe sang trọng đang dần xuất hiện, cái xe y chang xe của Trác Hàn, không cần hỏi cũng biết là vị tài phiệt nào đang đến.

''Quách Tử Duật"- Trác Hàn ra dấu hiệu.

'' Chào người anh em''- Duật nói.

Anh vỗ vai Duật, cười tươi. Sao anh lại cười, lạ thật.

''Chào anh, Hàn"- Một cô gái lên tiếng.

''Quách Tử Dao, chào em''.

Anh cũng lại cười với Dao. Hai anh em nhà này khiến Tâm Di bối rối, ai cũng hiểu mà mỗi cô không biết thôi. Họ là con của Quách Đông Thành, một trong ba đại tài phiệt giàu nhất nước, ông chủ tập đoàn Đông Thành này đang bệnh nặng, nên mọi sự vụ đều giao lại cho một chàng hoàng tử và một nàng công chúa cùng nhau giải quyết, đừng thấy họ còn trẻ mà khinh thường, hai anh em đều giỏi giang quan hệ rộng rãi, và rất có máu mặt trong giới kinh doanh. Phái nữ hóng chuyện cũng tụ họp lại một chỗ cùng tám, chỉ mỗi Tâm Di thấy phiền và cho rằng không cần thiết nên đi chỗ khác, cô thừa biết cô không thuộc giới thượng lưu, cũng không cùng đẳng cấp với họ, nếu không phải là nhân viên công ty, thì những buổi quan trọng như thế này, cô làm sao có mặt.

Quách Tử Duật chàng thanh niên bằng tuổi Trác Hàn có một tâm hồn khá rộng mở, chân thật và rất biết điều không như Tử Dao một cô gái không từ thủ đoạn và rất biết tính toán. Cũng nhờ vậy, một nóng một lạnh mới khiến tập đoàn Đông Thành sánh ngang với K.O.T của Trác Hàn. Đôi khi trên thương trường cách làm việc nhẫn tâm của Tử Dao mà hài hòa của Duật lại là vũ khí không ai chống được.

"Toàn các hoa khôi không nhỉ, xem nào coi Duật biết những ai nhé, Chị Điềm Điềm nè, Quách Giai Giai em gái anh em lại tung tăng đi làm thuê rồi sao, bác mà biết thì em toi rồi''.

''Hứ, babe đang muốn tự do mà''- Giai Giai lên tiếng, bị Tử Dao cốc yêu một phát vào đầu, hằn giọng.

''Đứa em họ này, bác đang lo cho em lắm đấy''.

Giai Giai bĩu môi làm mọi người cười òa lên. Duật thắc mắc khi nhìn thấy Tâm Di, cô đang ôm một đứa trẻ ngồi ở vườn hoa hồng hương thơm ngát. Nụ cười ấy, cũng như đôi mắt ấm áp Tâm Di nhìn em bé kia, đã chiếm ngay trái tim Duật từ cái nhìn đầu tiên.

''Cô gái đó?''.

''À, đó là Tâm Di, nhân viên công ty Trác Hàn''.

Điềm Điềm khẽ mở miệng, chặn ngang lời nói của Trác Hàn, chị ta là đang sợ cái gì, sợ Trác Hàn buông lời nghịch với lòng chị ta sao.

''Cô ấy thật xinh đẹp''.

''Phải đó''.

Trác Hàn ho khẽ một tiếng, như nhắc nhủ rằng mục đích họ đến đây, đưa họ về với vấn đề chính, cũng như không muốn ai nhắc đến Tâm Di của anh.

Còn về phía cô, cô đang trò chuyện với một em bé mồ côi cả ba lẫn mẹ, nghe mà thật đau lòng.

_______________________________

Chương này dài quá dài, dài nhất trong tất cả các chương của bụt. Nên mọi người cứ tha hồ đọc nhé, ngày lễ nên bụt khuyến mãi đấy 😁😁😂😂

Mọi người ủng hộ bụt với nha. Yêu thích thì bầu sao cho bụt với man 😢😢 đừng đọc chùa tốn công sức bụt viết lắm.

Mem ơi! Ai muốn đọc chương mới thì cmt nhé 😘

Thân gửi!

●♡● bụt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro