Chương 18: Những câu chuyện cảm động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bé ấy kể thật nhiệt tình, giống như tâm sự lâu nay đã đè nén tâm trạng không cởi bỏ được. Đôi lúc, mắt em ấy lại long lanh ánh nước, khóe mắt giật giật từng làn sóng như muốn trào ra bất cứ lúc nào.

"Em tên gì?".

"Phù Dung ạ".

''Em sao lại mồ côi?".

"Ba mẹ em bị giết ạ".

Con bé hồn nhiên trả lời, tay nắm chặt lại như run sợ, trái ngược với khuôn mặt. Còn Tâm Di thì hoảng hốt và lo lắng cho nó...

"Nguyên nhân".

Thật ra Tâm Di không muốn khơi mào lại những đau thương mà em phải chịu đựng. Nhưng hình như nó muốn nói với Tâm Di lắm, nó không muốn giữ trong lòng nữa.

"Hic....hu...hu".

"Đừng khóc, kể chị nghe, hoặc em không muốn thì đừng nói''.

"Em muốn chị biết, em muốn chị hiểu cho em được không".

Con bé tràn trề nước mắt, mếu máo, đôi lúc nó nắm chặt tay Tâm Di, cô cảm nhận thấy gì đó mãnh liệt đang khống chế em ấy.

"Em thấy anh ta, anh ấy đã giết ba mẹ em....hic....em đã thấy mà, hic... nhưng em không thể nói...hic.... anh ấy nói em phải thực hiện lời hứa".

"Lời hứa?".

"Em biết anh ấy lâu ơi là lâu rồi, anh ấy chăm sóc em, anh ấy đón em sau mỗi lần tan học, anh ấy dẫn em đi chơi và cho em ăn, anh ấy là người thân của em... nhưng một ngày anh ấy hỏi em nếu sau này anh ấy làm chuyện có lỗi với em, em có đồng ý tha lỗi cho anh ấy không, và em ngây ngô trả lời có...hic".

"Sau đó?".

"Một ngày mưa to, anh ấy....anh ấy cầm con dao đến....hic... đâm... đâm vào bụng ba mẹ em nhiều, thật nhiều nhát.... hic... máu của họ theo dòng nước .... hic chảy đến chỗ em nằm.... hic ....em đã theo đó nhìn thấy anh ấy. Em khóc em khóc rất nhiều, anh ấy thấy em, anh ấy bảo em phải giữ lời hứa, anh ấy nói anh ấy chỉ là trả thù thôi, đòi lại những gì anh đã mất....hu hu".

Tâm Di thấy lo lắng  cho em ấy, ai lại tàn nhẫn như vậy, biết em ấy còn nhỏ, lấy lòng tin để lợi dụng em ấy nhằm thoát tội. Tâm Di buồn thay cho em, ôm em ấy vào lòng.

"Cầu mong ba mẹ em trên thiên đường sẽ yên nghỉ".

"Dạ".

"Vậy, các bạn khác của em vào đây vì lí do gì?".

"Các cậu ấy khi sinh ra còn chưa thấy mặt ba mẹ mình nữa, họ bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện".

Tâm Di lòng cô đau nhói, thấy xót xa cho số phận chúng, sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với những tâm hồn chưa một lần bị giấy bẩn, phải chăng cô còn may mắn, tự dưng cô cảm thấy hài lòng về bản thân.

"Chị không có ba em à, chị có mẹ, nhưng mẹ lại bỏ chị mà đi".

"Sao vậy ạ".

"Chị cũng không rõ, cũng như em không rõ đó".

"Vâng".

"Tâm Di?"-Trác Hàn lên tiếng.

"Thôi chị đi ra chỗ các anh nhé, bị gọi rồi"

"Anh ấy rất hợp với chị".

Cô chỉ cười khổ thôi, hợp cái nổi gì, cô còn muốn rời xa anh.

Quách Tử Duật nhìn Tâm Di khác thường, anh nở một nụ cười, cũng như muốn làm quen với cô.

"Xin chào".

Tâm Di không trả lời, cô chỉ gật đầu cho qua chuyện. Bị bắt trả lời câu hỏi của Trác Hàn, mặt cô tái không còn máu. Cứ hễ đứng trước mặt anh cô đều như một con ngốc.

"Em làm gì vậy?".

"Tôi.... tôi trò chuyện với các em nhỏ thôi".

Dạ Dạ lại bắt chuyện với Tâm Di, nhỏ hỏi đơn giản lắm nhưng mặt cô cứ đơ ra như bị ép cung, cũng chẳng dám công khai, Dạ Dạ luồn qua thủ thỉ vào tai Tâm Di.

"Hai người quen lâu vậy rồi, có em bé chưa".

Em bé, là em bé thế nào được, kiểu như chưa có chồng mà có chữa? Trong khi tự có bầu như Đường Huyền Trang cùng Trư Bát Giới trong Tây Du Kí đó sao? Cô gượng gạo hỏi lại...

"Em ....em bé gì?".

"Hai người sao chậm thế, đáng lẽ giờ phải hai năm ba đứa rồi chứ".

"Hờ hờ".

Mà cái mốc thời gian hai năm lại gợn lên trong tâm trí cô, vậy chẳng lẽ anh biết cô từ hai năm về trước? Cái gì cũng bắt đầu suy diễn về kí ức của cô, những người thân quen lúc trước, những sự việc đã từng trải qua dường như đang theo motip quay về lối cũ.

"Thế còn Nhu nhi, cậu gặp lại cậu ấy chưa?".

"À ... Chưa, mà có chuyện gì sao?".

"Cậu ta giờ giàu có lắm, sắp về nước rồi đấy".

Cô cũng biết Nhu nhi là ai, vì cái tên này trong kí ức không quá xa lạ với cô. Đang trầm mặc suy nghĩ thì Quách Tử Dao hỏi Trác Hàn vài câu xả giao chỉ là đùa nhưng nó có tính chất riêng tư không nhỏ.

"Hàn, anh có người yêu chưa".

"Rồi".

Không chần chừ, không cần suy nghĩ gì hết, anh đáp thẳng thắng, cũng làm hài lòng Dạ Dạ, nếu anh nói không hẳn Dạ Dạ sẽ lại một phen ngỡ ngàng mà phanh phui mọi chuyện.

"Có thể cho em biết đó là ai không?".

"Cô ấy".

Theo ánh mắt của Trác Hàn, mọi người nhìn Tâm Di, cười khinh vài tiếng, khiến cô khó chịu, cô cho rằng anh đang cố tình làm bẻ mặt cô, nhưng với anh việc công khai ra cô chính là việc sẽ giúp anh chuộc lỗi lầm cũng như cả đời này không phải hối tiếc.

"Có gì đáng cười?".

Họ câm nín ngay lập tức, có lẽ họ cho rằng cô không xứng chút nào, nhìn cô tầm thường lắm, không có chút gì quyến rũ được ai, huống chi là Trác Hàn danh giá, trông thực nực cười. Nhưng tất thảy họ đều nghĩ thế, riêng Duật lại cảm thấy cô gái này có sức hút rất lớn, từ cái nhìn đầu tiên, cô đã chiếm trọn trái tim anh, cái khoảnh khắc trông cô chứa chan tình người, ánh mắt cô khi nhìn đứa bé không phải gian dối, thương hại mà là thật lòng từ tận trái tim. Người con gái như cô mới xứng đáng có được tình yêu vĩnh cửu. Tử Dao nhìn từ trên xuống dưới, phát biểu một câu của cha thiên hạ, má thiên nhiên...

"Tầm thường".

Câu nói đó như chọc thẳng vào lòng tự trọng của Tâm Di, cô nàng sinh ra trong gia đình có địa vị cao nên trong mắt ai cũng đều là cỏ rác, cô có thể thông cảm, nhưng nếu có địa vị như cô ta mà phát biểu ra những câu rẻ mạt như thế, hẳn cũng chẳng ra gì. Tâm Di nuốt cơn giận vào lòng, lấy lại bình tĩnh cô vẫn tỏ ra bất cần, không quan tâm.

"Em bỏ bớt giọng điệu chua chát đi, như vậy sẽ hạ thấp bản thân lắm, không còn một xu giá trị"- Trác Hàn nhíu mày nói.

"Được thôi".

"Người của tôi, tầm thường thì trên đời này không có gì giá trị cả"- Trác Hàn chỉnh áo nhếch môi.

Thấy em gái mình phát ngôn có phần quá đáng, Duật lắc đầu chỉnh em gái cho đúng lễ mực. Mặc dù có vẻ anh thích Tâm Di nhưng đã là người của Trác Hàn, trừ khi cô không muốn bên cạnh anh thì Duật mới ra tay đòi lại.

"Tử Dao, xin lỗi đi".

Cô ta rất biết điều nên chắc chắn không muốn để lộ phần xấu của mình, nên cũng ra hiệu xin lỗi Tâm Di, mặc dù ra hiệu và khinh thường chẳng khác là bao nhưng ai cũng không muốn làm lớn chuyện.

Về phía Cao Điềm Điềm, nãy giờ cô ta không có thái độ gì cả, thật ra những người im im không phải không nguy hiểm, mà là giỏi che giấu thôi.

Thấy đông đủ nên viện trưởng cô nhi viện thay mặt các em nhỏ bất hạnh, mồ côi để cảm ơn sự góp mặt của các ông chủ lớn. Trác Hàn cũng mở miệng luôn.

"Viện trưởng, tôi thấy đa phần trong cô nhi viện chịu rất nhiều thiếu thốn nên tập đoàn tôi quyết định chi 30 tỷ USD để làm học bổng hỗ trợ các em".

Trác Hàn mở miệng ra là chơi sộp như thế, nhưng nó cũng chẳng đáng là bao so với vị thế của anh chứ. Cái xe anh mua cũng đã đắt hơn thế mà. Thực ra anh biết anh hô giá như thế thì nếu họ không muốn thua anh phải ra giá cao hơn, tóm lại đều có dụng ý cả. Nhiều tiền thì các em nhỏ như Phù Dung mới có cuộc sống tốt hơn.

"Tôi sẽ đóng góp cho quỹ từ thiện của cô nhi viện 50 tỷ"- Trác Hạc Đình lên tiếng.

Trông sang mồm nhỉ?.

Tập đoàn Gia Mỹ sẽ hỗ trợ sữa cho các em nhỏ uống chống suy dinh dưỡng, còn hai anh em nhà Đông Thành sẽ hỗ trợ một ngàn suất học bổng mỗi năm cho cô nhi viện.

Viện trưởng cúi đầu cảm ơn họ nhiều lắm, các em nhỏ cũng vậy, rối rít cảm ơn. Phù Dung níu áo Tâm Di, nhìn con bé có vẻ đăm chiêu.

"Chị ơi?".

"Hửm".

"Chuyện em kể chị nghe, chị có thể đừng nói ai biết được không?".

"Được, nhưng nếu sau này hắn có tìm em, liệu em có thể tin tưởng mà gọi điện cho chị, lỡ hắn có làm hại em, thì chị sẽ bảo vệ em đến cùng, cô bé à?".

"Được ạ, em hứa, em sẽ báo chị, chị biết em sẽ giữ lời hứa mà phải không?".

"Chị tin em".

Khi đoàn xe của họ ra về, Tâm Di không quên đưa số điện thoại và tạm biệt con bé. Một bên góc cây, nơi u tối nhất, một người thanh niên cỡ 17 tuổi buồn phiền...

"Phù Dung, em đã hứa không nói với ai mà, em đã phản bội lời hứa rồi, em đáng bị trừng phạt và con nhỏ đó nữa, em tin nó mà không tin anh, vậy hai người cùng nhau chết đi".

__________________________❤_________

Tập này cũng dài nè man 😂😂
Sao đê 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro