Chương 19: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cô về nhà, còn mình thì bị trói buộc, Điềm Điềm khẽ mở miệng mời anh đi trò chuyện vài câu, chẳng lẽ anh lại từ chối trong khi cô ta lại là bạn anh từng rất thân.

Sau khi anh đi vài phút, cô ở nhà cũng rất chán, không gì làm cả, chỉ ngồi đếm ruồi thôi. Tâm Di buồn thân chuồn ra ngoài. Khi đi cô còn không quên mang điện thoại đã được sạc kĩ pin vì nhớ lúc trước lạc trôi ngoài biển không pin, không đồ ăn, nước uống chẳng khác nào ăn mày.

Chỉ là cô lại nhớ tới khu nhà trọ đáng kính, từ lúc cô đi đến giờ đã mấy tháng trời rồi còn gì, nhớ khi trước mỗi ngày đều bị mụ chủ nhà hót đòi tiền, nhưng giờ không gặp lại đâm ra nhớ nhung. Cái nết đánh chết cái đẹp, mụ chủ nhà tuy không xinh đẹp, thân hình tính bằng tạ, tuy vậy mụ rất hiền lành, tiền nhà một năm chỉ tính một nửa, hễ Tâm Di khó khăn mụ lại ra tay giúp đỡ, lời lãi không có chỉ mỗi tấm lòng. Lúc mẹ Tâm Di rời xa cô, nếu không nhờ mụ những lúc ốm đau thì giờ chẳng còn ai tên Tâm Di nữa. Nhiều lần miệng lưỡi khất nợ, cô lại cảm thấy áy náy vô cùng, người ta sống được cũng nhờ tiền mình trả, mà cô không trả thì họ biết sống sao. Mụ cũng khó khăn như bao người, đừng thấy lúc nào mặt cũng như hoa nhưng trong lòng thì lắm bề tâm sự, đã quá tuổi thanh xuân mà chẳng có lấy một người con, hai vợ chồng làm ăn có bao nhiêu cũng đi làm cái này đi làm cái nọ, uống thuốc tây lại uống thuốc đông, khổ là thế mà không có ai chịu đầu thai vô bụng, đúng là ông trời định sẵn biết làm sao.

Đứng trước khu nhà trọ, Tâm Di lại nghe thấy tiếng cãi vả quen thuộc của ông bà chủ, ở quen rồi mới hiểu, cãi đấy thôi tí lại chồng yêu vợ xinh đẹp, cuộc sống không con đôi khi chán nhưng hai người cho nhau hạnh phúc giản đơn đôi khi sướng hơn nhiều người.

''Tâm Di, sao em lại về đây?''.

''Nhớ chị đấy''.

Tâm Di lại dụi đầu vào cổ mụ, cái mùi ấm áp của bà chị già này quen thuộc trên từng nấc thịt mỡ dung dinh người bả, cuộn cuộn mềm mềm, cô chỉ muốn nhào nhào nặn nặn như bột thôi.

''Xạo quá cưng''.

''Thiệt mà, cũng tại nhớ tiền nhà chưa trả chị, em mò về để trả đây''.

''Có người trả cho em hết rồi, còn cho chị thêm một đống tiền vì chăm sóc tốt cho cưng, chị tưởng em hốt được mánh lớn nên bỏ rơi chị?''.

''Đâu có, anh ta là mánh lớn cũng chẳng phải của em, hơi sức đâu quan tâm''.

''Con nhỏ này kì ghê bay, nghe đâu thư kí anh ta nói em là vợ anh ta mà, vợ đấy?''.

''Không đâu, em chỉ mới gặp anh ta lần đầu, trong lúc em bị cướp, lỡ làm hư tập dự án công ty anh ta nên bị bắt giam cầm trả nợ''.

Có thật là lần đầu? Cô lại quên trong kí ức cô, anh vẫn đang là hỏi chấm cô cần được giải đáp.

''Tội em chị quá''.

''Hì''.

Bả mời cô vô ăn cơm, ở lại chơi hết buổi chiều rồi về. Món sườn ram me chua chua ngọt ngọt của bả làm nếu bả xưng là nhì thì không ai dám đứng nhất, ăn ngon đến nhứt răng, cay xè chảy cả nước mũi.

Ăn xong no ì cả bụng đến mức không đứng vững luôn, nhưng Tâm Di cũng xin phép ra về chứ ở lại thì phiền cho bả phải hầu cô. Nói là đi về chứ Tâm Di vẫn đi lang thang trên đường, ăn no xong phải để bụng tiêu bớt không thì đau bao tử mất.

Đang đi bỗng một cuộc điện thoại vang tới, làm cô giật mình. Hiển thị số lạ, cô tính không nghe rồi, nhưng lại nhớ đến Phù Dung nên cô mới nhấc máy...

''Alo''- cô.

''Chị..... chị .... Tâm Di cứu em...hic''.

''Phù Dung, em đang ở đâu''.

Tâm Di hốt hoảng hỏi, lại nghe tiếng trả lời phũ phàng từ người khác, một giọng nói như nghiến răng nghiến lợi, trầm đục và máu lạnh đến phát sợ.

''Nó đang ở một nơi được xem là thiên đường như cô nói đó, có hoa cỏ, có cả nước nữa, cô có nghe thấy ông trời đang gọi không?''.

''Là cậu, người giết ba mẹ Phù Dung, lại bắt em ấy nói dối?''.

''Nói đúng đấy bà chị, cô cũng lo nhiều chuyện bao đồng lắm, các người đều đáng chết''.

''Cậu điên rồi''.

''Tôi điên do các người ép cả, Trần Phù Dung, em chết đi''.

''Á ...aaaa... á''- Tiếng Phù Dung hét thất thanh...

''Rụp... tít tít....''.

Bên đầu dây đã tắt mất tín hiệu, cô hoảng sợ không biết làm gì cả, phải làm sao để cứu em ấy.

Cô chạy hết khắp các nẻo đường, nơi nào có hoa, có nước? Cô đều tìm khắp, nhưng vẫn không xác định rõ được vị trí hiện tại của em ấy. Cô vội vàng băng qua đường, thì một chiếc xe ô tô bất ngờ lao đến, người trong xe giảm tốc cực nhanh và phanh kít tạo nên một khoảng cong dài hằn sâu xuống vạch đường, bánh xe do ma sát mạnh chao đảo còn tạo ra các tia lửa điện bung sáng ra xung quanh. Đầu người đó bất giác đập vào vô lăng, vài giọt máu đào chảy ra trên mép trán.

''Rầm''.

Còn cô do trong lúc hoảng loạn đã vô tình đập trúng đầu xe, mặc dù người đó vẫn thắng kịp lúc, cú va chạm khiến đầu Tâm Di quay cuồng như điếu đổ, chân phải của cô chà sát đập mạnh xuống trật khớp, rơm rớm máu và trầy sướt vài đường. Nhưng quan trọng lúc va chạm, bỗng dưng kí ức ở đâu ùa về như sóng làm cô không thể chấp nhận nổi mà ngất lịm đi.

Người lái xe choáng váng vô cùng, thấy dòng máu âm ấm chảy ra vội dùng khăn chặn lại, chân anh ta lảo đảo bước xuống xe, đầu tối mù chẳng thấy đâu là trời đâu là đất, chỉ hiện hữu một cô gái đang nằm dài, bất tỉnh nhân sự. Nơi này khá xa thị thành, vì nhà trọ cô không nằm nơi đô thị, mà mãi tìm vị trí của Phù Dung nên đi lạc lúc nào cũng không hay. Anh chân bước không còn sức bò tới chỗ cô, lay lay người cô, nhưng vẫn không có động tĩnh.

''Cô.... cô gì ơi, cô.... có sao không?''.

Mắt anh ta đã gần như cụp xuống và ngất hẳn trên người cô.

________________________________

''Anh dạo này vẫn tốt chứ?''.

''Khỏe''.

Cao Điềm Điềm mời Trác Hàn vào một quán bar sang trọng, nơi này cũng là nơi tình bạn họ bắt đầu. Nhiều người nói tình bạn mà bắt đầu ở trong bar thì chẳng có gì tốt đẹp cả, nhưng với họ nó là cái gì đó chân thật và đơn giản, còn bây giờ thì đơn giản hay không ai mà biết.

''Cậu đừng gọi tôi là anh nữa, tôi cảm thấy không quen''.

''Cậu không quen nhưng thực sự mình không thể bỏ được, mình muốn gọi cậu là anh, là....''.

''Đừng nói nữa, cậu thôi đi''.

''Đừng vô tình với mình''.

''Chúng ta chỉ là bạn, mình không có kiên nhẫn nhắc nhở cậu đâu, đã 10 năm rồi, mình đều nhắc nhở cậu, biết không?''.

Nước mắt ai oán của Điềm Điềm lăn dài, cô đang khóc cho một tình cảm hơn 10 năm không bằng cái gặp gỡ của ai đó hai năm. Thật đáng tức giận.

Ba mẹ Trác Hàn 10 năm về trước bị tai nạn giao thông trầm trọng, họ tử vong ngay tại chỗ, lúc đó hai anh em Trác Hàn và Trác Văn cũng có mặt trong chuyến xe tử thần đó. Họ phải ngậm ngùi nhìn chính ba mẹ mà họ yêu thương vì dùng thân che chở cho họ mà dần dần gục xuống trong vô thức. Khi hay tin ba mẹ anh chết, ông nội anh từng có thời gian đột quỵ do suy tim, nếu không phải vì còn hai đứa cháu non nớt vừa mất ba mẹ, thì ông cụ đã không trụ vững đến bây giờ. Lúc đấy, đứa con dâu tức mẹ của Trác Hàn là một luật sư tài năng, tập đoàn anh vững mạnh cũng nhờ có bà, còn ba anh là một nhà kinh doanh kiêm chính trị gia lớn, họ nắm đa số phần trăm cổ phần của công ty, nhưng khi họ mất, các nhà phân phối, kinh doanh, nhà đầu tư, các cổ đông nhỏ rải rác toàn thế giới thi nhau rút vốn, khiến tập đoàn trong phút chốc đứng bên bờ vực phá sản. Ông cụ dùng hết tài năng cũng như mối quan hệ lâu năm với mấy người thân tín nhờ sự giúp đỡ, thế chấp cả căn nhà từng là tổ ấm của họ để có thể cứu lấy tâm huyết ba mẹ anh. Tình hình khi ấy chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc, nếu thực sự thất bại thì họ chỉ đành cuốn gói ra đường ăn xin.

●♡●bụt

Ai đọc thì cmt nhé
Ò mà còn yêu thích thì sao nha man, đừng đọc chùa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro