Chương 24: Sói xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày khi Tâm Di bị bắt, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi lạ thường, duy chỉ Duật, suốt ngày anh ta như người rỗi nghề, nhà có không ở, ăn bám Trác Hàn, lẽo đẽo như đuôi. Lúc đầu còn thấy lạ, nhưng lâu dần riết thành thói quen.

Tâm Di vẫn mỗi ngày đi làm đều đặn, có khi một mình đến cô nhi viện thăm Phù Dung, xong cũng về.

Cuộc sống thường nhật trôi qua như tiếng đồng hồ tích tắc theo nhịp thở.

Hôm nay ngày thứ 4, đen tối.

Trí nhớ Tâm Di ổn định dần, nhưng cô không muốn mọi người biết nên cứ giấu. Sau giờ làm, tan ca được khoảng 20 phút, một bóng người đi xe BWM màu đỏ tinh tế, lướt qua. Tâm Di vô ý thức chạy theo, đón taxi gần đó theo tầm mắt xe taxi bám đuôi cho đến một tòa nhà sang trọng.

Người phụ nữ trên kia tầm 50, dáng người sang trọng, đôi môi không vì thời gian và sự bạc màu của tạo hóa mà già cõi, ngược lại rất xuân sắc. Trên người phụ nữ ấy, hai mỹ từ xa hoa dường như không tả hết. Đúng, dáng người ấy, hai năm về trước là nỗi ám ảnh Tâm Di cô. Bà ta bước xuống xe, đôi dày cao gót nhọn hoắc nện xuống nền nhà vang lên thanh âm thật chói tai. Tâm Di theo sau lưng người phụ nữ ấy tiến vào trong, vừa đến trước cổng đã thấy Quách Tử Dao ra nghênh đón người phụ nữ ấy, những tiếng ngon ngọt đến ruồi bu cả tai.

''Mami, má về rồi, con nhớ má quá đi a''.

''A, đứa con gái này còn biết làm nũng nữa, sao đây, con muốn cái gì?''.

''Chỉ má là hiểu con nhất nha, vô nhà rồi nói''.

Dõi theo bóng lưng hai người sau khi khuất dạng, tim Tâm Di như có cục đá khổng lồ đè nặng, rất khó thở. Bà ấy.... bà ấy....

**********

''Trác Hàn tôi nói cậu nghe, dự án lần này theo như tôi biết trị giá hàng triệu đô, không bỏ qua được đâu, là một hũ mật cực phẩm, cậu hãy suy nghĩ cho kĩ đi''.

''Mật ngọt chết ruồi, tôi không hứng thú''.

''Duật, Hàn nói đúng, lợi nhuận cao nhưng đồng nghĩa rủi ro rất lớn, không dễ đụng vào, làm việc gì cũng phải có lợi cho bản thân trước, hiểu không?''.

''Này Uy Vũ, tôi nói cậu nghe, tôi nhắm nó lâu rồi, chuyện này.... tôi....''.

_Cạch

Tiếng mở cửa.

1 giây

2 giây

3 giây

Cũng không ai tiến vào.

''Để tôi ra xem'' vừa nói Duật vừa ngó ra cửa, thấy Tâm Di ngồi thẫn thờ, như người vô hồn ''ôi tiểu bảo bối của tôi, em sao lại không vào nhà?''.

''Hả, à, xin lỗi, em...''.

Sau khi lôi được Tâm Di vào nhà, khuôn mặt nhợt nhạt kém sắc chẳng giấu vào đâu được, tựa hồ cắt không còn một giọt máu.

''Em không sao chứ?''.

Tâm Di lắc đầu.

''Ở công ty xảy ra việc gì sao?''.

Tâm Di lắc đầu.

''Em nói gì đi được không?''.

''Này tiểu bảo bối'' Duật vuốt ve má Tâm Di ''có chuyện gì?''.

''Quách Tử Duật, anh là con trai của Quách Đông Thành sao?''.

''Đúng, nhưng em sao vậy?''.

''Anh nói em biết, Quách Tử Dao là em gái ruột của anh sao?''.

''Em hỏi gì lạ vậy, tất nhiên rồi, không phải em đã từng gặp rồi sao?''.

''Vậy.... trả lời em câu hỏi cuối, Phan Lệ Hà là gì của anh?''.

''Tại.... tại sao em biết tên mẹ anh?''.

''Mẹ sao?''.

_Choang

''Mẹ..... mẹ''

Ngoài phía cửa, một thân ảnh ngã gục, ly thủy tinh trên tay cơ hồ rơi xuống, nước văng tung tóe. Mọi người chưa kịp hiểu gì hết, thì câu nói của Tâm Di làm họ bừng tỉnh.

''Bác gái.... tỉnh dậy đi''.

''Mau, gọi xe cấp cứu''.

**********

Trên giường bệnh, dây dợ quấn quanh người bác gái trông mà xót xa. Nào dây chuyền nước biển, ống thở, máy đo điện áp....

Tay Tâm Di vẫn nắm chặt không buông, nước mắt cô lã chã rơi xuống như không thể kìm chế được ''mẹ à, mẹ đừng xảy ra chuyện gì hết nha mẹ, mẹ tỉnh dậy đi, con sẽ dắt mẹ rời khỏi đây, sẽ không để họ tìm thấy chúng ta, sẽ không để họ làm hại mẹ, ăn hiếp mẹ nữa,.... mẹ ơi làm ơn mở mắt ra nhìn mặt con gái đi, con nhớ hết mọi chuyện rồi, con bình phục rồi, dù là bất kì ai đi nữa, con cũng sẽ liều mạng bảo vệ mẹ mà, hai năm trước là con vô dụng khiến mẹ chịu nổi nhục, khiến mẹ không thể ở cạnh con nhưng mẹ yên tâm, bây giờ con sẽ không để họ hại ta chia cách nữa, con sẽ phản kháng đến cùng mà.... hic hic'!.

''Tâm Di, em nhớ hết rồi sao, nhìn anh đi Tâm Di''.

Trác Hàn khuôn mặt đỏ bừng lên vì vui sướng, tâm tĩnh lặng lâu nay cũng chỉ mong một câu nói không quên từ cô. Cuối cùng kì tích cũng xuất hiện ''ừm.... Hàn, em nhớ hết rồi,..hu hu''.

''Đừng khóc mà... yên tâm anh sẽ bảo vệ em như lúc trước.... nói anh biết... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em?''.

Tâm Di chỉ biết vùi đầu vào ngực anh mà khóc, cô không thể ngừng khóc được, đôi mắt ngấn nước tạo nên màng sương long lanh che phủ, cô bây giờ như một con thỏ nhỏ cần được che chở, cô sợ rất sợ, sợ con sói xám ấy một lần nữa tìm mẹ con cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro