Chương 25: Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Duật anh về đi, về nói với mẹ anh rằng, Tâm Di tôi và mẹ một lần nữa không bao giờ khuất phục trước bà ta'' cô nghẹn ngào trong nước mắt, tay xoa xoa hai con mắt đỏ hoe ''cả ba anh nữa, đừng hòng''.

Không hiểu chuyện gì, nhưng Duật biết sau bức màn hào hoa gia tộc là cả một đời ân oán.

''Thôi được rồi, anh về, em và bác giữ gìn sức khỏe''.

_______________________________

''Ba, mẹ, Tử Giao, mọi người ra đây đi con có chuyện muốn nói''. Vừa về tới nhà, Duật đã xông thẳng vào và la lớn.

Quách Tử Giao đang đắp mặt nạ bùn đen nhẽm, lon ton từ trên lầu chạy xuống ''gì vậy anh?''.

Phan Lệ Hà cùng Quách Đông Thành lần lượt từ trong phòng khách đi ra, bà ta phàn nàn, giáo điều ''con lớn rồi, sao suốt ngày còn như con nít, làm sao? Lại gây họa, dù trời sập cũng đừng làm ầm lên, con biết mẹ yếu tim mà'' Bà ta day day thái dương, trông mệt mỏi. Lại đỡ Quách Đông Thành ngồi xuống lèm bèm

''Trời sập thì đã có ông xã đỡ giùm em rồi nhỉ?''.

''Ừ ừ... ha ha''.

Tử Duật nhíu mày, chuyện anh sắp nói ra, không biết có phá vỡ đi không khí vui vẻ này không?.

''Nói đi chứ anh, la làng cho đã xong câm là sao?''.

Tử Duật hít một hơi thật dài, nhét tay vào túi quần, đứng thẳng, cao đầu nhìn xuống ba mẹ mà anh từng tin tưởng

''Con lớn rồi, có chuyện gì ba mẹ giấu con và Tử Giao, hãy nói đi''.

Tâm Phan Lệ Hà chợt nhói lên điều bất anh, bà ta bồn chồn liếc Quách Đông Thành. Ông ta cũng không phản ứng gì nhiều, cười đùa bảo

''Con trai, ba biết con đã lớn, nhưng thật là ba mẹ chẳng dấu gì con hết''.

''Vậy sao?''.

''Anh à, anh bị sao vậy, em không hiểu gì hết?''.

''Thật mà'' Phan Lệ Hà chen ngang, nắm thật chặt bàn tay Quách Đông Thành.

Điều đó càng làm Tử Duật thấy bất an, cậu hỏi tiếp ''vậy, mọi người có biết cô gái tên Tâm Di và mẹ cô ấy tên Dương Hạ không?''.

_Choang.

Phan Lệ Hà choáng váng, buông ly nước trên tay xuống, khi thanh âm vang lên, bà biết lỡ lời, nhanh chóng thu dọn, ấp úng trả lời qua loa ''Mẹ.... mẹ không biết người con nói là ai.... à già rồi run tay lỡ đánh rơi, mẹ dọn ngay đã''.

Khung cảnh này thật quen thuộc, nó là bản sao tâm trạng của mẹ Tâm Di khi nghe được tên mẹ Duật trong nhà Trác Hàn...

''Đừng dọn nữa, để đó đi, tí con bảo má Trương dọn, và giờ ba mẹ nên bỏ lớp mặt nạ giả tạo ấy ra, thành thật với con cái của mình''.

''Hỗn xược, Quách Tử Duật, tao dạy mày lớn khôn, mày ăn nói vô lễ như vậy với mẹ mày sao?'' Vốn đã không được khỏe, lại nổi nóng nên mặt ông ta càng lúc càng đỏ gắt hơn.

Quách Tử Giao lại đỡ ba mình, liếc Duật ''Anh lại sao nữa, muốn nhà này không yên sao?''.

''Tâm Di nhờ con nói với ba mẹ rằng cô ấy và mẹ của cô ấy dù thế nào cũng không sợ sự uy hiếp của ba mẹ nữa đâu''.

Quách Đông Thành giật mình quay ra nhìn bà ta ngạc nhiên ''Lệ Hà, bà bảo Tâm Di chết rồi mà?''.

''Tôi....'' Những ngón tay càng bấu chặt hơn vào da, bà ta cố làm cho mình bình tĩnh. Lúc trước bà ta đã nhọc tâm sắp xếp cũng nhận được tin nhắn mọi chuyện xử lý xong, ổn thõa cả mà. Giờ sao lại xuất hiện một Tâm Di thứ hai, tại sao lại thế?

''Haha'' Duật cười chế giễu ''Ba mẹ biết Tâm Di, còn rõ hơn cả con nữa cơ, thật trớ trêu?''.

''Chuyện này là sao?'' Quách Đông Thành cố nhấc gọng kính lên sát mắt, để nhìn rõ người phụ nữ trước mặt ''bà nói là con gái tôi đã chết, còn bà ấy... bà ấy vì hận tôi nên bỏ đi, tại sao lừa tôi?''.

''Ông à...'' bà ta hét lên ''sao ông lại nói chuyện này trước mặt tụi nhỏ'' bà ta khó nhọc hít thở không khí như trấn an lồng ngực đang tích tụ máu dồn dập ''chẳng phải ông đã hứa sẽ không nhắc lại chuyện này sao.....''bà ta ngã quỵ xuống ''chẳng lẽ bao năm nay, với ông một mình tôi còn chưa đủ''.

Quách Tử Giao vội đỡ Phan Lệ Hà, chán ghét nhìn Duật đang thẫn thờ ra đó ''dù là chuyện gì, nếu qua rồi thì để nó qua đi, anh đào bới lại làm gì?''.

''Anh...'' Duật khó xử mà, anh không biết mình đã làm sai gì, và khơi gợi nỗi đau của ai.

''Tâm Di là em gái con sao?''

''Không, con tiểu tạp chủng đó không phải, không phải'' bà ta điên cuồng phủ nhận.

Quách Đông Thành từng bước run rẩy vì xúc động, bàn tay ông chơi vơi như thể chẳng bấu víu được gì, lạc lõng giữa đại dương mênh mông cần phao cứu sinh vậy ''bà thật quá đáng.... nó.... nó không phải.... không phải... tạp....''

Ông ngất đi trong vô vọng, chỉ thấy tiếng hét thất thanh

''Ba... ba tỉnh dậy đi, má Trương gọi cấp cứu''.

''Ông à'' Nước mắt bà ta tràn khóe mi ''tỉnh lại đi''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro