Chương 26: Chọn 1 trong hai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trác gia.

''Hàn, Trác Hạc Đình nghe nói đầu tư mua một khu chế xuất thuốc phiện, hắn ta tính thâu tóm thị trường, lũng đoạn chợ đen đây mà'' Uy Vũ cầm tập hồ sơ từ thám tử tỏ vẻ nghi hoặc.

''Người anh trai này của tôi, ý đồ là gì đây?''. Trác Hàn đan những ngón tay vào nhau ''nếu hắn thật muốn đánh đổ công ty tôi và giành quyền thừa kế từ ông nội bằng cách phi đạo đức như vậy thì đừng hòng tôi để yên''.

Bên ngoài, Trác Văn chạy vào, khuôn mặt cậu biến sắc, vẻ hơi hấp tấp ''Anh, ông nội bị anh họ bảo đưa về nhà phụng dưỡng rồi nhưng thực chất là muốn giam lỏng ép ông nội kí di chúc mà''.

''Từ khi nào?'' Trác Hàn đập bàn tức giận.

''Tối hôm qua, sau khi em đi Club được nửa tiếng thì chị giúp việc thông báo''.

Máu điên càng nổi lên khuôn mặt Trác Hàn ''lý nào lại thế, khốn kiếp''.

''Còn nữa'' Uy Vũ lên tiếng.

''?''.

''Thật sự phản hết rồi, công ty con mà chúng ta phá sập đã nhân lúc ta không để ý bán luôn hợp đồng cũ cho Trác Hạc Đình, về sau mới tuyên bố phá sản''.

''Cái quái gì đang xảy ra vậy?''.

''Anh đừng lo, em không ăn chơi nữa, em giúp anh?''.

''Được''.

Ba người họ đồng tâm bằng ánh mắt, đồng lòng bằng hành động.

''A, nếu họ đã chơi bẩn vậy, thì chúng ta chẳng cần thiết tha gì tình nghĩa, em muốn hack thông tin mật từ SIS''.

''Đủ trình?''.

''Em có nói mình ra tay đâu, em mời chuyên gia về ấy chứ'' Trác Văn cười nham nhở.

''Ai?''.

___Cạch

''Là tôi'' Một người thanh niên tầm 25 tuổi, dáng cao, ăn mặc rất thần bí, áo khoác đen, một cái ba lô đen, và cái mũ hầu như che hết khuôn mặt.

''Devil?'' Uy Vũ lên tiếng.

''Chính xác rồi người anh em'' cậu ta lấy trong túi ra một cái máy tính xách tay loại nhỏ, nhưng là thứ đồ thần thánh giúp cậu ta làm ra tất cả. Kể cả hôm bữa cô gái Tây nhờ vô trung tâm mua sắm hack tài khoản khách hàng, ai dè chị ta là cảnh sát, ức cmn chế, làm chút nữa nhà tù thẳng tiến.

''Cái gì cũng cần cẩn thận''.

''Tôi biết rồi, yên tâm nơi đây khá an toàn, Trác Văn, em móc toilet, hầm cầu, gầm bàn coi có camera nghe trộm không?''.

''...''!

''Các anh mỗi người lấy một cái máy tính ra, tôi sẽ chỉ các anh cách làm nhiễu loạn hệ thống, có cơ hội tôi sẽ thừa cơ đột nhập''.

''Anh thật chu toàn'' Trác Văn ra vẻ tán thưởng.

''Tập đoàn lớn, bảo mật khá cao, muốn đánh sập tạo ra lỗ hổng để ăn cắp thông tin không phải chuyện dễ, cũng không chừng trong đó có đối thủ của tôi''.

''Tuyệt, để anh mày múa tay bàn phím cái lào''.

''Anh mày? Em đừng quên em nhỏ nhất?''. Trác Hàn nhìn Trác Văn đôi mắt xẹt tia lửa điện.

''Đùa, chỉ là đùa thôi đừng căng thẳng'' Trác Văn méo mặt giơ tay đầu hàng.

''Khóa cửa đi, phòng cách âm chứ?''.

''Có, yên tâm''.

_Rắc.

_________________________________

''Cao tiểu thư, cô lại đến?''.

''Chị giúp việc, Trác Hàn có nhà không?''.

Nãy Uy Vũ có thông báo, nếu ai đến không phải việc gấp thì từ chối gặp.

''À, có việc gì gấp không?''.

''Tôi đến thăm anh ấy, vậy có nhà không?''.

''Không, cậu chủ cùng thư ký ra ngoài từ sớm''.

''Nhưng ở công ty tôi không thấy''.

''Cái này thì người giúp việc nhỏ bé như tôi làm sao biết được?''.

''Vậy... tôi về, có gì nhắn lại với anh ấy tôi đến chơi''.

''Được được, cô về mạnh giỏi''.

Chỉ thấy cái khinh người lộ rõ. Cô bỏ đi ra ngoài, mắt vẫn không rời khỏi căn nhà to lớn ấy ''anh lại tới chỗ con nhỏ đó sao?''.

''Không lâu đâu em chính là người giúp anh tất cả, tới khi ấy, chủ nhân ngôi nhà này chính là em''.

_______________________________

''Ông nội? Ông khỏe chứ?''.

''Haizzzx, có đứa cháu như con ông không chết sớm là may rồi?'' Ông cụ day day thái dương vì cả ngày nay hắn không cho ông uống dù chỉ một ngụm nước nhỏ.

''Vài ngày tới cháu sẽ giúp ông thừa kế tài sản, lúc đó ông không cần buồn phiền gì nữa''.

''Đáng tiếc, thật đáng tiếc, ông...'' ặc, mặt ông cụ tím tái lại ho khan vài tiếng, ông khô cổ đến cạn sức rồi.

Trác Hạc Đình không quan tâm biểu hiện ấy, hắn nắm cổ áo ông cụ hét lớn ''đáng tiếc gì chứ, ông già, đều là cháu như nhau sao ông không công bằng với tôi?''.

''Ta... khát nước''.

''Nói.... nếu không thì nhịn đi'' hắn trợn mắt nhìn ông cụ.

Trác Phần mắt lem nhem cố gắng nhướn to hết cỡ để nhìn rõ từng nét mặt Trác hạc Đình. Hóa ra đã từ lâu ông chưa bao giờ ngắm hắn, nhìn kĩ hắn, chả trách. Ông tự chế giễu bản thân bằng một nụ cười bất lực.

''Ông dám cười nhạo chế giễu tôi?''.

''Không, ông chỉ đang cười bản thân vô tâm thôi''.

Bên ngoài có người chạy vào thông báo ''chủ tịch, có người xâm nhập hệ thống bảo mật thông tin''.

''Mẹ kiếp'' Hắn nhanh chân bỏ ra ngoài rồi bất chợt khựng lại, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm ''mang nước và đồ ăn cho ông ta, đừng để ông ta chết''.

Ông hài lòng mỉm cười, hắn vẫn chưa đến mức mất hết nhân tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro