Chương 29: Nhu Nhi_ cô gái thời đại học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Buông tay ra'' Trác Hàn từ đằng xa hấp tấp chạy vào.

Phan Lệ Hà nghe có tiếng người run tay, té ngã, ấp ớ ''Hàn a~''.

''Cô?''. Trác Hàn nhíu mày.

''Là cô đây, con sao lại... ở đây?''.

''Trước khi trả lời câu hỏi của cô, cô cho con biết cô đang làm gì với mẹ Tâm Di vậy?''.

''Cô... cô... không làm gì... không làm gì cả'' tay Phan Lệ Hà run run, môi mím chặt không nói nên lời. Nếu không phải Trác Hàn là bạn thân của Duật, và là người con gái bả ngày đêm mong nhớ, yêu thầm thì còn lâu bà ta mới chịu nhục nhã như vậy.

Trác Hàn quay sang nhìn Dương Hạ ''Phải không?''.

Dương Hạ không trả lời, khuôn mặt khó nhọc ho khan vài tiếng, chỉ là khẽ gật đầu.

Phan Lệ Hà liếc nhìn Dương Hạ, con ngươi đã đỏ máu, bà ta cấu móng tay vào da thịt mình để khắc sâu nổi hận đang bốc hỏa trong lòng.

''Không có chuyện gì nữa thì cô qua phòng chăm sóc ông nhà''.

''Chú bị gì ạ?''.

''Ông ấy.... không có gì'' đang định nói nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ và đương phần lo lắng của Dương Hạ, không cam lòng để cho họ có bất kì vương vấn gì, bà ta vội vàng rời đi.

''Bác khó thở quá''. Dương Hạ tím tái mặt, khó nhọc thở gấp.

''Con gọi bác sĩ''. Trác Hàn lập tức thông báo bằng chuông cấp cứu của bệnh viện.

Một cô y tá cùng một bác sĩ nữ khá trẻ bước vào, ''mời người nhà bệnh nhân ra ngoài''.

Trác Hàn sốt ruộc ra ngoài, đi qua một người mà anh đã rất quen.

Sau hơn nửa tiếng, vị bác sĩ nữ bước ra, bỏ khẩu trang y tế trên mặt, đôi mắt sắc xảo đến vạn phần ''Trác Hàn''.

Trác Hàn hơi ngạc nhiên ''Nhu Nhi?''.

''Mình tưởng cậu quên mình là ai rồi chứ?'' Cô mỉm cười ôn nhu.

Trác Hàn giọng hơi trầm ''Sắp quên rồi, nếu cậu không xuất hiện chắc mình quên thật''.

''Cậu vẫn như xưa, vẫn lạnh lùng, phũ với mình như vậy''.

''Bác gái sao rồi?''. Trác Hàn xém quên mục đích.

''Ổn, đã qua cơn nguy kịch, cậu không cần lo, mình bảo y tá chăm sóc rồi, rảnh không, đi dạo với mình, chắc cậu không từ luôn mình chứ?''.

''Được thôi''.

Khuôn viên nơi bệnh viện trải đầy cỏ mây, từng chiếc lá mỏng manh lay động, lại rậm rạp cúi mình trước làn gió vô tình tản qua. Không khí hơi se se lạnh, Nhu Nhi nhìn khuôn mặt sắc nét của Trác Hàn, hơi tiếc nuối nhưng mau chóng mỉm cười ''mùa thu lạnh quá nhỉ''.

''Cũng không bằng mùa đông''.

''Đúng vậy'' Nhu Nhi dang tay ra hưởng thụ bầu trời lộng gió ''cậu còn nhớ ký ức tươi đẹp ngày trước không?''.

''Nhớ chứ, nó là một ký ức không dễ dàng với mình''.

Nhìn bóng lưng đi trước cao cao gầy gầy, Nhu Nhi lại cảm thán ''vì mắt cậu, chỉ tồn tại hình cô bé ấy''.

_Tùng tùng

''Hết giờ suy nghĩ rồi các em, chúng ta sẽ bắt đầu luôn vào hoạt động của ngày hôm nay'' bà cô dạy anh lảnh lót hót.

Tâm Di nhìn Trác Hàn mếu ''Ư Ư, bỏ cuộc đi, tôi không muốn tham gia đâu''.

Trác Hàn liếc nhìn cô đàn em khoa dưới, lên giọng ''không tôn trọng đàn anh? Em muốn làm tôi mất mặt?''.

''Đàn anh à, lúc đầu anh đừng nên chọn tôi''.

''Lỡ rồi biết làm sao?''. Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến nhất.

''Không sao, còn kịp để em xin cô''.

''Xin đi, tôi hôn chết em, một nụ hôn chắc chưa thỏa mãn em đâu nhỉ?''.

Tâm Di tái mặt, Trác Hàn thật bạo gan, hắn cưỡng hôn cô giữa thanh thiên bạch nhật mà không mảy may khiếp sợ.

Bàn dưới, Mộc Mộc đang uể ỏa đến khiếp, thiếu soái có làm gì đâu, chỉ mỗi làm bức tượng cho bả ngắm thôi. Người gì đâu vâng lời thấy sợ.

Nhu Nhi với Tiêu Hàm đang trao đổi vài thứ, kiểu như sở thích này nọ nè, lâu lâu Nhu Nhi lại lén nhìn hành động ân cần của Trác Hàn dành cho Tâm Di. Dù sao, yêu đơn phương, thì chỉ được thầm lặng.

''Điềm Điềm, chị chỉ em cái này được không?'' Quy Thanh là đàn em khóa dưới, cậu không học giỏi nhưng khá chăm chỉ và hoạt bát, nhìn là đã thấy mến rồi. Cộng thêm hai cái lún đồng tiền xinh xắn bên má, một nụ cười thôi cũng rất thu hút rồi. Lại nói cậu này có tay nghề cao với bàn phím.

''Tôi không hứng thú, cậu tự làm một mình đi'' Cao Điềm Điềm mắt vẫn chăm chú nhìn Trác Hàn, mặc kệ cậu bạn đàn em đang ngơ ngác.

Quy Thanh cúi gầm mặt xuống, chắc vì cậu đã quá xem thường đối thủ nặng kí kia. Lấy trong tay ra chiếc điện thoại đời mới nhất, sau một hồi hệ thống thông tin của trường bị tê liệt ví dụ như máy phát thanh im thinh thích, máy phóng tắt cái rụp, máy tính tràn trề virus...

''Như vậy thì khỏi chơi nữa''.

Quy Thanh xách cặp ra về trước, môi nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ ''khỏi ngắm nghía gì hết, về nhà ngủ cho khỏe''.

''Này em kia, em đi đâu vậy?'' Mrs Kim hét.

''Máy móc hư hỏng hết rồi còn học cái gì hả cô, em mệt rồi, muốn về nghỉ'' đoạn cậu quay ra nhìn Điềm Điềm cao quý ''nhắc nhở chị lần một''.

Rồi thẳng tắp khuôn viên đầy hoa tươi, mà không cần ngoảnh lại. Vì cậu biết tác phẩm của mình còn lâu mới phá được, vài ngày tới tha hồ mà nghỉ học, khỏi đi.

Tâm Di chỏng ngược mắt nhìn Trác Hàn ''đàn anh khóa trên giúp cô đi?''.

Trác Hàn nhàn nhã lật từng trang giấy ''chẳng phải người không muốn chơi là em?''.

''Nhưng cũng tội thầy cô, bao nhiêu tài liệu giáo án câu hỏi mất hết''.

''Vậy, cho anh hôn một cái, anh sửa lại cho, khi thắng hôn thêm cái nữa coi như đền bù''.

Điềm Điềm nhìn Tâm Di, con mắt đó ẩn hiện như ác quỷ, tại sao không phải cô ta mà là nó. Nhu Nhi nhìn thấy hết, cô quan sát rất kỹ từng cử chỉ nét mặt của Điềm Điềm. Cô cười gượng, không phải của mình, dù có cướp thì cũng không được, dưa non ép chín sẽ không ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro