Chương 30: Người đang làm, trời đang nhìn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ngày trước chúng ta có những hồi ức vui vẻ nhỉ?'' Nhu Nhi nhìn Trác Hàn, anh như một vị thần xa vời vợi, dù thế nào cũng không với tới được.

''Cũng vui'' Anh trả lời hời hợt, vì khoảnh khắc ngày anh đi mỹ, nó trở thành cơn ác mộng khó quên, nhưng là tự mình anh suy diễn, vốn dĩ, nó không hề thay đổi, vẫn là những hồi ức đẹp đẽ nhất của thanh xuân.

''Mình nghe nói sau khi tốt nghiệp, cậu liền ra nước ngoài, không có gì ở đây làm cậu tiếc nuối sao?''.

Chỉ nghe thấy giọng thở dài, Trác Hàn nhìn Nhu Nhi, rồi tự hỏi bản thân mình có hối tiếc không?

''Mình không hối tiếc chỉ cảm thấy đã đánh mất nhiều thứ, cũng đã học được rất nhiều, rằng tin tưởng là điều nên có giữa người với người''.

''Ưm... haizzz... có lẽ ngày hôm đó, nó không tàn nhẫn như mình nghĩ''.

''Là sao?''.

''Không có gì''.

Nhu Nhi là cô gái đa cảm, mọi thứ xung quanh cô trừ phi đừng xảy ra, bằng không sẽ rất phức tạp. Cô tuy thích, rất thích Trác Hàn nhưng luôn có chừng mực, biết đâu là điểm dừng nên có. Nên đã từ lâu, cô là người đứng ngoài cuộc chơi, mà đã là người ngoài, mọi thứ cô nhìn thấy sẽ sáng suốt và tường minh hơn bao giờ hết. Mọi người nghĩ mình ung dung tự tại, không kiểm soát sao? Không thể nào!

''Suy nghĩ gì thế?''.

''Mình nghỉ vẩn vơ về công việc thôi'' Nhu Nhi nhìn đồng hồ đeo tay, mỉm cười ''sắp đến giờ mình làm việc, mình đi trước''.

''Ừm''.

Nhìn ngắm bóng dáng Nhu Nhi dần khuất, Trác Hàn đăm chiêu ''Nhu Nhi, mình hiểu cậu, nhưng không thể, mình xin lỗi, tình cảm này coi như cậu lãng phí đi''.

Nhu Nhi, cô còn giấu Trác Hàn nhiều thứ, cô biết, nếu không phải chuyện của mình, lạnh lùng chính là cách hành xử của cô. Nhưng đồng thời phải che dấu tội lỗi cho một người khác, cô càng ghét bản thân mình hơn. Không can dự thì đừng có nhắc tới. Càng nghĩ Nhu Nhi càng thấy rối, tâm trí cô lại suy nghĩ lung tung rồi. Chiếc áo Blue trắng đại diện cho thiên sứ, cô càng không phải thiên sứ, hà cớ gì phải mệt óc.

''Nhu Nhi'' sau lưng có tiếng gọi, một âm thanh khá quen thuộc. Dù là hai năm không nghe lại đi nữa, thì ấn tượng không phai nhòa. Giọng nói của ác quỷ.

''A'' cô nhếch môi khinh bỉ ''hóa ra ai, Cao Điềm Điềm''.

''Nhu Nhi, cậu càng ngày càng xinh đẹp''.

''Quen nhau sao?''.

''Lạnh lùng gì chứ?''. Điềm Điềm kiêu ngạo liếc nhìn ''bớt tự cao đi, sẽ được người ta dòm ngó''.

''Cậu vẫn còn vọng tưởng đến Trác Hàn sao?''. Nhu Nhi vỗ vỗ tay khen ngợi.

''Vọng tưởng?''. Điềm Điềm cầm cây son trong tay bẻ cụp, nhòe hết màu lên tay áo, màu đỏ của chiến thắng ''Cậu thì biết gì chứ?''.

''Nhìn đi'' Nhu Nhi từng bước ép Điềm Điềm đến vách tường. Môi mỉm cười ngạo nghễ ''xem ác quỷ thể hiện nào''.

''Cô....''.

''Trong vòng luẩn quẩn này, nếu tôi không biết gì? Ha, chắc dễ chết lắm''.

Điềm Điềm nhíu mày, đôi mắt Nhu Nhi ánh lên một tia phẫn nộ, khiến cô có dự cảm không lành ''Ý cô là gì?''.

''Kịch tàn rồi, bớt diễn, chẳng ai xem cô đang làm trò hề đâu?''. Nhu Nhi vòng tay trước ngực, dáng hình này như muốn đạp đổ kẻ dưới chân.

''A, Nhu Nhi nhà ta đang ra vẻ rất có đạo đức''.

''Tâm Di làm sao bị tông xe, Trác Hàn làm sao bị dụ qua Mỹ.... a, thật là chuyện tốt cô làm''.

''Cái.... cái.... gì.... tôi.... không....''. Điềm Điềm ấp úng, trong lòng trỗi lên một nỗi sợ.

''Đừng phũ nhận chứ cô gái''. Nhu Nhi đập mạnh vào thành tường, không quá mạnh nhưng khiến người đang bần thần như Điềm Điềm phải giật mình kinh hãi ''người đang làm, trời đang nhìn''.

''Nói gì... vậy... tôi... tôi... không hiểu?''. Điềm Điềm trợn tròn con mắt nhìn Nhu Nhi, như khẳng định rằng cô đang bịa chuyện.

''Vậy... để tôi nhắc cô nhớ nha''.

Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã, đáng ra là giờ tan học mọi người đã về hết, nhưng Nhu Nhi phải ở lại soạn luận văn nghiên cứu, nên không về. Lúc đói bụng có đi qua căn tin, thì nhìn thấy Cao Điềm Điềm đang núp lén gọi điện cho ai đó. Nhu Nhi tiến lại và nghe rõ mồn một từng chữ ''GIẾT.... TÂM... DI''. Cô hoảng hồn vội bịt miệng, nhanh chóng trở về lớp.

Ngày hôm sau, khi Tâm Di đang đi học về, đúng giờ cô phải đi làm thêm nữa nên hớt ha hớt hải chạy. Bỗng một chiếc xe ô tô như mất phanh lao tới, 'rầm' Tâm Di bị đụng xe văng ra giữa đường, Điềm Điềm nhìn thấy hơi run tay, nhưng vì mất lí trí nên cô đã bỏ mặc Tâm Di đang vật vã, trên người bê bết máu. Giờ khắc đó, lại có người của Phan Lệ Hà được lệnh giết Tâm Di cũng đến, nhưng là nhìn thấy cảnh chưa đụng đã chết, hắn sợ quá nên bỏ trốn, vài ngay sau bị truy lùng vì nghe phao tin có liên quan, tài xế nhảy vực tự tử.

Trong khoảnh khắc Tâm Di không còn ý thức được gì, một bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nâng cô lên và đưa đến bệnh viện. Không ai khác chính là Nhu Nhi.

Vốn là sinh viên khoa y, chuyên nghành hậu phẫu, lại đang thực tập sinh tại bệnh viện K, nên trong quá trình cứu, đoạt lại sự sống cho Tâm Di, Nhu Nhi chứng kiến hết.

''Điềm Điềm, cậu tin không, có luật nhân quả, ắt có báo''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro