Chương 31: Ám ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phẫu thuật, Tâm Di được đưa về phòng hồi sức, vừa hay Mộc Mộc và Lạc Lạc cũng đến. Vì không để lộ người đã giúp là ai, nên hai con nhỏ vẫn đang ngu ngơ về chuyện đó.

Nhu Nhi là học trò cưng của viện trưởng, với năng lực xuất sắc, cô chinh phục hầu hết các bác sĩ có tiếng trong bệnh viện. Nên có lần cô đã đề nghị mình thử sức phục hồi sức khỏe cho Tâm Di, phần là vì học hỏi, phần là vì muốn bảo vệ Tâm Di an toàn. Cô biết chắc, chưa đạt được mục đích, chúng tuyệt đối không từ bỏ.

Mỗi ngày bao nhiêu người ra vào phòng bệnh Tâm Di, đều được Nhu Nhi để ý rất kĩ, khi vào khám bệnh cô đều đeo khẩu trang y tế nên không dễ dàng nhận ra, kể cả là Điềm Điềm.

Mộc Mộc và Lạc Lạc thấy tình trạng Tâm Di không ổn, nên có báo cho Trác Hàn, mà lúc đó Điềm Điềm đến nhà Trác Hàn chơi, anh lại không ở đó, còn điện thoại bỏ quên. Nhìn dòng chữ thông báo, Điềm Điềm nhanh chóng xóa, đem ngâm điện thoại vào trong nước. Khi về Trác Hàn hỏi, cô bảo lỡ tay làm rớt, là bạn thân nên không vì một chiếc điện thoại mà anh trách móc.

Điềm Điềm lén đến thăm Tâm Di trong phòng hồi sức, lại nói hai con nhỏ ngu ngốc túc trực ngày đêm lại sơ xuất không ở đó. Cô ta lay mạnh Tâm Di khiến cô khó thở, rút ống và tuôn bao lời xỉ vả vào một cô gái yếu ớt đang từng giây từng phút tranh đoạt với Diêm Vương. Mọi hành động tàn nhẫn ấy đều bị Nhu Nhi thu vào tầm mắt.

Lạc Lạc mở cửa phòng, thấy mặt Tâm Di tím ngắt, trong cơn nguy kịch, máy báo kêu tít tít liên hồi. Lần này, Điềm Điềm giả vờ ghé thăm lần nữa, bắt gặp cảnh sôi nổi như vậy, không khỏi thỏa mãn. Để tròn vai, cô ta ra sức khóc lóc và nhận sự nhờ cậy báo tin cho Trác Hàn. Nhưng tất cả chỉ là một vở kịch hoàn hảo.

Dù hoàn hảo đến đâu, cũng đều có sơ hở.

Chính Nhu Nhi cứu sống Tâm Di một lần nữa, cô chỉ là mang mọi thứ mắt mình nhìn thấy vào bản video quay cảnh phòng bệnh làm kỉ niệm, sau này, còn là nỗi ám ảnh của ai kia.

Cao Điềm Điềm nghe xong tái mặt, khụy hoàn toàn xuống nền nhà lạnh lẽo, cô ta cảm thấy khó thở, như ai đó đang bóp nghẹt trái tim vậy.

''Ây, thất vọng gì chứ? Hửm? Chỉ mới là màn khai vị, mắc nghẹn rồi sao? Khẩu vị không tốt, cần tôi cho thuốc?'' Từng câu từng chữ đều mang sự đe dọa sâu sắc.

''Đừng... tôi xin cô''.

''Sợ gì chứ''. Cô nhếch môi đầy quyền lực ''cái giá phải trả còn đang ở phía sau, muốn diễn, tôi diễn cùng cô''.

''Được lợi gì chứ'' Điềm Điềm ngẩng cao đầu, không biết sợ là gì nữa ''ép người đến cùng, không biết sẽ hứng chịu gì đâu''. Đôi mắt sắc bén trừng Nhu Nhi cảnh cáo.

''Chu choa, sợ quá nè, tôi thích nhổ râu hùm đấy rồi sao? Cô tính dùng cách đối phó Tâm Di áp dụng lên người tôi sao?''. Nhu Nhi ra vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng thì đang cười hả hê.

''Để xem biểu hiện của cô''.

''Điềm Điềm à, ma cao một thước, nhưng đạo cao đến một trượng lận nga~, phải nói là cô thông minh quá hay ngu xuẩn?''.

''Cô.... trêu tôi'' nghiến răng ken két, cắn đôi từng chữ một.

''Từ trước đến giờ cô quen một Nhu Nhi hiền lành, cam chịu nhưng cô có biết, khi con người đấy bị hoàn cảnh làm biến chất, thì thủ đoạn không kém cạnh cô đâu''.

''Đừng mỉa mai tôi, cô thì làm được gì chứ'' Điềm Điềm tin rằng cô ta có cả một thế lực để chống lưng, một Nhu Nhi kia thì có là gì.

''Oa, Trác Hạc Đình nuôi dạy cô thật tốt a, trung thành đến vậy, khi sắp chết đến nơi, vẫn quay đầu nhìn chủ cầu cứu'' cô vỗ tay nhìn thân ảnh đang run run trước mặt.

''Cô điều tra tôi?''.

''Thủ đoạn, tôi học từ cô đấy, là một bác sĩ, để bảo vệ bệnh nhân của mình, tôi không ngại đâu''.

''Nhưng cô chả là cái gai gì với tôi''.

''Bạn thân đã lâu, kích động như thế đủ rồi, Cao Điềm Điềm cô biết không, tôi cần mẫn với trái tim lương thiện, nhưng không chân thành với kẻ lừa dối, sớm lòng dạ cô đã nhuốm màu đen tối, ắt sẽ tự hại bản thân, tôi khuyên cô nên biết quay đầu, may ra còn nhận được sự tha thứ'' Mặc dù rất hận Điềm Điềm, nhưng Nhu Nhi không quên rằng họ đã từng là bạn rất thân.

''Mơ đi, cái gì không có được tôi sẽ cướp, ai ngán đường thì cùng chung kết cục''.

''Vậy sao?''. Nhu Nhi nhìn Điềm Điềm như nàng Bạch Tuyết ăn phải táo độc, cô mỉm cười, nụ cười say đến ngả nghiêng, mê hoặc lòng người. Chiếc đồng hồ trên tay rơi xuống. 'Cheng', hai cây kim làm việc chăm chỉ 'tích tắc, tích tắc'. Điềm Điềm ngã gục xuống, rơi vào bất tỉnh. Như một xác chết không hồn nằm giữa góc tường.

'Cheng_ cheng' tiếng chuông lại vang lên, Điềm Điềm trong cơn mê tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, tê liệt, trống rỗng đến lạ thường. Cô thấy mình đang ngồi gục trước cổng nhà Trác Hạc Đình, bên cạnh là điện thoại được cài chuông báo thức sẵn. Cô ôm đầu vật vã nhấn chuông, sau thấy Hải Hàn đi ra, hắn ngạc nhiên...

''Điềm Điềm, cô sao vậy?''.

''Hải Hàn, đưa tôi vào nhà, mau''.

Hải Hàn đỡ cô ta vào nhà, anh ta hơi luống cuống...

''Xảy ra chuyện gì?''.

''Tôi không biết, tôi không nhớ gì hết, giống như bỏ bùa mê vậy, tôi nhớ đến thăm Quách Đông Thành, gặp Nhu Nhi, đang trò chuyện... còn sau đó là khoảng trống rỗng tôi không biết gì hết''. Điềm Điềm ôm đầu mặt nhăn nhó.

''Hai người nói những gì?''.

''Không nhớ nữa''.

''Cô bị thôi miên rồi''.

''Thôi miên? Không lý nào?''.

''Đây là thủ thuật điều khiển tâm trí của người phương Tây, nhìn biểu hiện của cô là biết ngay, đặc biệt hơn người thôi miên cô lại là cao thủ, tôi chắc người đó đứng nhì, không ai dám tranh hạng nhất, quá cao tay, Điềm Điềm, cô chọc giận người không nên đụng rồi''.

''Không... thể nào''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro