Chương 32: So...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''À, phải, Điềm Điềm, cô biết gì chưa?''.

''Chuyện gì?''.

''Có người muốn chơi xỏ công ty của chúng ta, giở đủ trò, hacker giỏi''. Hải Hàn nhìn Điềm Điềm.

''Ai vậy nhỉ? Mà kệ, anh ta là kẻ thù của nhiều người, tôi không quản''. Điềm Điềm đau đau đầu lê từng bước mệt mỏi lên lầu ''tôi sẽ dọn đi, ba mẹ tôi bên Mỹ đã về, tôi không thể ở đây nữa, nhờ anh nói với Trác Hạc Đình giúp tôi''.

''Okey''.

Thả mình trên chiếc giường lạnh lẽo, màu tường xám xịt mang đầy nỗi cô độc ''Nhu Nhi, Nhu Nhi.... ây.... đau đầu quá.

Chợt một tin nhắn không số đến, Điềm Điềm chỉ tiện tay mở xem.. ''Nhắc nhở chị lần hai''.

Cô bật dậy ngay tức khắc, câu nói này rất quen thuộc ''Quy Thanh?''.

______________________________

Ánh mắt Nhu Nhi vô định nhìn về một hướng, trong đôi ngươi nhẹ nhàng ẩn hiện như có như không. Một tiếng vỗ tay sau lưng làm cô giật mình...

''Tiêu Hàm?''. Cô khoanh tay ngạo nghễ lườm lườm.

''Chà, chị biết thuật thôi miên?''. Khuôn mặt thập phần tiêu soái, lộ rõ ý cười.

''Nhìn thấy hết?''. Nhu Nhi nhíu mày ''biết nhiều không tốt cho cậu, tôi cảnh cáo đấy''.

''Vậy... chị bịt miệng em đi'' Tiêu Hàm tiến lại ép sát Nhu Nhi vào tường, cơ thể lực lưỡng này cô không cách nào khống chế được.

''Nhóc con, biến''. Đôi mi dày mang đầy lãnh khí.

''Đừng lạnh lùng với em nha, em chỉ muốn chị dạy em thuật thôi miên, thôi à''. Nụ cười của cậu đương phần lãng tử, làm mọi người mê luyến.

''Mục đích?''.

''Dạ, chỉ là em muốn dùng nó vào việc tốt''.

Nhu Nhi xích người, để Tiêu Hàm cách xa cự li 10 cm, cô cười nhyw không cười, giá băng đến đông cứng người đối diện ''ám mụi gì đây, hả?''.

''Tin em một lần được không?'' Anh nhíu mày, trong sâu thẳm cần một sự che chở ''em muốn nắm giữ trái tim người con gái em yêu, suốt kiếp?''.

''Ngu xuẩn'' Nhu Nhi lại đẩy cậu ra xa thêm 10 cm nữa.

''Tình yêu là không giới hạn mà chị''.

''Nhưng tuyệt đối không thể ép buộc, này....'' Nhu Nhi đưa ngón tay trỏ vẽ lên ngực Tiêu Hàm, nghịch ngợm ''trái tim cậu không được phép đen tối nghe chưa, dùng cách không chính đáng sẽ chẳng có kết cục tốt ngược lại sẽ hại bản thân mình, cái gì cũng có cái giá của nó, thuận theo tự nhiên đi''.

Tiêu Hàm nhanh tay nắm lấy bàn tay Nhu Nhi, để nó lên đôi môi và khẽ nhẹ hôn một nụ hôn ngọt ngào ''vậy thì em chấp nhận tình cảm anh đi? Chừng nào thì anh không cần ép, nó cũng thuộc về anh?''.

''Trẻ con''. Nhu Nhi nhanh chân bỏ đi, đôi môi vô thức mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất từ trước giờ cô có. Chỉ là nó được dấu sau bóng lưng hao gầy, và cái nhíu mày đầy phẳng lặng của ai kia... ''nè, chị lúc nào cũng vậy.... không chịu trả lời em, đến khi nào đây?''.

Dưới gốc cây bằng lăng tím thật đẹp, mộng mơ và đầy lãng mạn. Gió thi thoảng ghé qua làm nền cho phong cảnh, tựa như có như không.

''Thiếu soái này, tôi phải về bệnh viện chăm sóc mẹ, cám ơn anh đi mua cháo, và đi dạo trò chuyện với tôi nha, thỉnh thoảng tôi cũng muốn gặp anh để biết thêm một số thứ về Trác Hàn, anh không ngại chứ?''.

''Mặt tôi dày, nhìn đi...'' Anh hất hất bản mặt lên ''phẳng bóng, mụn chả mọc được nữa cơ....hihi... vả lại, cô cũng đừng ngại làm gì, chuyện của hai người tôi chứng kiến từ đầu đến cuối, nếu người trong cuộc đã không biết gỡ, vậy cứ để ông mai như tôi vậy''.

''Cám ơn nhiều''.

''Đi lẹ đi, coi chừng bác gái đói bụng vì độ nhiều chuyện của cô''.

''Xỉa xói tôi đi ha, ế....''. Cô nở một nụ cười rạng rỡ như bạch ngọc.

Hai người tạm biệt nhau ở đó, Tâm Di nhanh chân chạy lên phòng bệnh. Lúc đi lên, vì thang máy đã nghẹt kín người, nên mới phải lủi thủi thang bộ.

Một thanh niên anh tuấn sải từng bước dài đi xuống ngược hướng với cô. Chẳng biết là ai, nhưng Tâm Di có cảm giác quen thuộc lắm, cứ như đã gặp ở đâu rồi.

Cũng vì vội nên cô đã không để ý nhiều lắm, một mạch chạy thẳng. Chỉ thấy chàng thanh niên quay lại hơi ngỡ ngàng ''cô gái này, sao quen vậy?''. Rồi cậu ta cũng theo đường ngã rẻ mà đi, vốn không để tâm cho lắm.

_Cạch

Cửa mở ra, Tâm Di sợ mẹ đói nên hồng hộc mồ hôi chạy vào, nào ngờ thấy Trác Hàn đang đút mẹ ăn, cô hơi ngạc nhiên nhưng mau chóng mỉm cười ''anh đến khi nào? Sao không báo em''.

''Anh nghe dì giúp việc nói, nên đến ngay, muốn tạo bất ngờ cho em, mà em đi đâu vậy?''.

''Em gặp .... ớ a.. không.... không nói anh biết''.

Trác Hàn môi nhếch lên phân nửa, nhìn Dương Hạ trìu mến ''bác gái, bác thấy không? Con gái bác chắc làm gì xấu sau lưng cháu nên mới có tật giật mình như vậy''.

Tâm Di thản nhiên mỉm cười ''phải đó, mẹ, con là được một người đẹp trai đưa đến trước cổng bệnh viện luôn, người ta tốt thế còn gì, ai như anh'' Cô bĩu môi ''chừng nào có dịp, con bảo anh ấy ra mắt mẹ''.

Trác Hàn mọi khi rất thản tâm, bình chân như vại nhưng hôm nay, mặt anh đỏ bừng, máu là xông đến tận não ''em dám?''.

Tâm Di trong lòng cười muốn lộn ruột, người đàn ông cô yêu sao chậm tiêu thế, mặt cô cứ hài hài đểu đểu không nói nên lời ''Ai nha, ai đó đang ghen kìa''.

''Em....''. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn Tâm Di, nếu không có bác gái ở đây, coi anh phạt em thế nào.

''Thôi thôi, ai đứa nhỏ này, đứa tung người hứng, thật là...'' Dương Hạ cười hiền hậu lên tiếng. Mới có hai đứa mà tai bà cứ văng vẳng thế nào, sau này mà thêm một đội cháu, chắc điếc luôn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro