Chương 33: Một thời ngộ nhận người yêu cũ! Tâm Di, anh ấy đã trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Không đùa nữa đâu, thôi, anh về đi, để em chăm sóc mẹ, cũng trễ rồi'' Tâm Di chăm chỉ liếc nhìn đồng hồ vì cô biết ai kia đang giận lắm nha.

''Em dám lấy cớ đuổi anh về? Được lắm, anh mà bắt được tên đó, anh xé banh xác'' Trác Hàn nghiến răng kèn kẹt, tay anh nắm hờ, mặc dù anh biết Tâm Di giỡn, nhưng sao lại cảm thấy bất an vậy.

''Anh không nỡ đâu''. Tâm Di cười thầm, Thiếu Soái dù gì cũng là bạn thân chí cốt của Trác Hàn, anh ấy dám. Cô cười trừ ''Coi chừng lúc đó anh lại quê một đống cho xem''.

''Thôi thôi... này, thế hai con đang đi chăm sóc người bệnh hay cố tình chọc nhau điên?'' Dương Hạ mặt lộ rõ ý cười ''hai đứa về hết đi, khỏi ở lại, mẹ không làm kì đà cản mũi nữa đâu''.

''Mẹ này....'' Tâm Di thấy xấu hổ nên nhăn mặt.

''Giá như con lớn khôn một xíu''.

Tâm Di lườm Trác Hàn, lêu lêu.

''Em đó, lớn thêm một xíu đi, nghe chưa'' Đoạn anh quay qua nhìn Dương Hạ, đôi mắt phượng sâu hút hơi trầm ''Bác một mình ổn không?''.

Biết Trác Hàn lo lắng điều gì, bà chỉ qua loa trả lời ''Được cả mà, không sao đâu''. Rồi dứt khoát đẩy hai đứa ra ngoài. Còn mình thì nhìn ngắm thành phố và những mảng trời xanh ngút đằng xa ''Quách Đông Thành, cả đời này ông có lỗi với tôi, tôi có lỗi với chị ấy, tôi không cần ông dùng quy luật bù trừ gì cả, tôi chỉ cần ông biết tự chăm sóc bản thân và trân trọng gia đình hiện tại,.... tốt nhất là buông tha mẹ con tôi''.

Tay trong tay bước ra khỏi bệnh viện, Tâm Di luôn luôn để ý tâm trạng của Trác Hàn, anh hôm nay biết cô đùa nhưng tâm trạng cứ sao ấy. Kể cả cô đây cũng không biết anh đang suy tư điều gì.

''Anh gặp chuyện gì sao?''.

Trác Hàn dừng lại, khuôn mặt anh não nề tựa như khối nặng ngàn cân đang kéo xuống, méo mó khó coi. Anh thở dài ''Tâm Di à, anh có cảm giác chuyện giữa mình sẽ không bình yên, từ trước đến giờ anh chỉ tin vào thứ mình thấy và nắm nó trong tay, làm việc quyết đoán và biết phần trăm chắc chắn, nhưng dạo gần đây, lòng anh lại luôn lo lắng, hồi hộp, đôi khi còn nghĩ sẽ có người cướp em, anh...''.

''Anh sợ?''.

''Có lẽ, trong cuộc đời chỉ có hai người anh yêu quý, và nó cũng là hai nổi sợ mà anh phải đối mặt''.

''Ông nội và em?''.

''Đúng vậy, ông nội bị anh họ bắt rồi, anh vẫn chưa tìm ra cách để đưa ông nội về, nhưng còn em, anh sợ phải bất lực như vậy''.

Xung quanh không khí bỗng dưng chùn xuống, dù biết là họ đã trải qua thời gian không dễ dàng, cũng chịu đủ mọi thử thách, nhưng như thế vẫn chưa đủ, số của họ không bao giờ có được nhau dễ dàng, buộc họ phải chấp nhận đối đầu ''Trác Hàn, em không trách anh lúc em gặp tai nạn bỏ rơi em, em biết anh có nổi khổ, điều em tin tưởng là đúng, vì anh vẫn quay về tìm em đấy thôi''. Cô nắm tay anh, bàn tay lạnh băng đang áp vào nhau ''em tin anh, thêm một lần nữa''.

''Dù thế nào anh cũng không bỏ cuộc''.

                        ___***___

''Ba, mẹ hai người đã về rồi đó sao''.

Điềm Điềm mới mua được một chung cư mới, nằm ở giữa trung tâm thành phố mang đầy hào hoa, không khí càng thêm náo nhiệt.

''Cả anh trai mà em thương nhất nữa nè''.

Điềm Điềm kéo họ vô chung cư cô sống, nó khá sang trọng, dù là đã qua sử dụng, cô là chủ mới, nhưng nội thất bên trong rất tiện nghi đầy đủ.

Một chàng trai cao to, được Điềm Điềm gọi là anh, đôi mắt hơi lạnh lùng, đôi môi cong lên thêm phần quyến rũ, mái tóc màu rượu đỏ dưới ánh nắng mặt trời xuyên góc càng thêm ấn tượng. Cảm xúc đầu tiên khá lặng.

Chiếc đồng hồ sáng màu lấp lánh trên tay, anh ta nghiên mắt nhìn đứa em gái thân yêu ''Em sống tốt chứ?''.

''Anh biết là cạnh người mình yêu, mới sống tốt được mà''.

Hai ông bà dắt díu nhau vòng khắp trái đất, tình cảm cứ bấy lâu vẫn ngọt ngào nồng thắm như cũ, cũng đã trải qua lắm chuyện đời, nên đôi mắt nhìn chiều sâu này quá già dặn. Bà ta lo lắng, cất giọng.

''Điềm Điềm, không phải mẹ cấm con, nhưng trước khi làm điều gì phải nghĩ đến bản thân trước, có lẽ con nghĩ việc yêu Trác Hàn là có hạnh phúc, và cứ đâm theo mục tiêu đó, nhưng mẹ sợ con lún càng sâu, càng khó lòng thoát ra được''.

Người đàn ông đứng tuổi tính cách hơi trầm, giọng khàn khàn điềm đạm ''con gái, đừng nghĩ hai ông bà già này lẫn mà không nhìn rõ sự đời, có nếm ớt mới biết ớt cay, có thử muối mới biết muối mặn, đừng chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá bên trong, con nghĩ nó quan tâm con một chút, thì nó thích con? Haizzzz, con gái, ba thấy thằng bé Trác Hàn là người sống tốt và có chính kiến, nếu nó thật sự yêu con thì ba, mẹ không  phản đối, nhưng là.... thật sự con có đang hạnh phúc không?''.

''Có mà ba, nhìn đi, con gái ba vẫn rất tốt'' đôi mắt trăm bề ngổn ngang, đều bị hai ông bà nhìn thấy, họ chỉ thở dài, vì đứa con gái này quá cố chấp. Không có vấp ngã sẽ chẳng có đứng lên. Hai ông bà lẳng lặng đi về phòng, tâm tình không khá hơn là mấy.

Cao Quân Kiên vòng tay trước ngực, nhẹ nhàng nhìn đứa em gái của mình ''Điềm Điềm, em gọi anh về gấp là có việc gì?''.

''Hôm đó em không tiện nói rõ, nên mới phải bảo anh về, chỉ là... anh hai à, anh còn tình cảm với Tâm Di không?''.

Cái tên này đã không xuất hiện từ rất lâu, quả thật, khi nghe lại cảm giác còn như mới, anh hơi trầm ngâm, không trả lời ngay, cầm ly rượu vang màu tím chát sóng sánh bọt nổi loạn trong mảnh ly thủy tinh bóng loáng, anh bất giác mỉm cười ''Có''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro