Chương 34: Chỉ là... tình yêu không so sánh được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Điềm Điềm lộ rõ ý cười, môi nhếch lên kiêu ngạo ''Anh hai, nếu em cầu xin anh giúp em một việc, anh chấp nhận không?''. Cô để ý nét mặt của Cao Quân Kiên, không ngại cầu thêm lời chắc chắn ''Anh hứa đi, nha nha''.

Nhìn khuôn mặt hao gầy của em gái, Cao Quân Kiên đoán biết được ý định đó, nhưng anh cũng đâu thể phản bác, vì chính bản thân cũng đang cố gắng kia mà.

Quên sao? Đã từng. Nhưng nhìn thế gian này mà coi, nếu dễ dàng bỏ đi một thói quen nào đó, hẳn con người hoặc là thay đổi hoặc là vô tình.

''Anh không giúp em''. Lời nói đó chắc chắn như đinh đóng cột ''Nhưng mà, anh sẽ tự xoa dịu bản thân mình''.

Điềm Điềm hơi hụt hẫng vì anh nói không giúp cô, nhưng vế sau lại khiến cô nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Anh không giúp cô, nhưng chính anh sẽ giúp bản thân mình hạnh phúc, đồng nghĩa, Tâm Di chính là hạnh phúc của anh.

''Mặc dù anh nói thế, nhưng em gái biết anh trai vẫn thương em nhất mà''. Cao Điềm Điềm nhảy cẩng lên ôm chầm lấy Cao Quân Kiên, đây mới chính là anh trai mà cô yêu quý. Tâm Di cô có một mình, nhưng Cao Điềm Điềm lại có cả một người tin cậy nhất giúp cô mọi thứ thì cần gì nữa chứ.

Trong cuộc chiến tranh giành tình yêu đầy gai góc. Không cẩn thận sẽ khiến mình bị thương. Và tình yêu là điều khó lưỡng toàn kỳ mỹ, cư nhiên cũng không thể so sánh được.

Nắng vàng soi sáng vào căn phòng của Quách Đông Thành, nằm viện được một tuần, ông thấy thân thể bắt đầu không nghe lời, cứ rã rời mệt mỏi, dường như ngay cả trái tim này cũng không còn khỏe như trước. Dạo này, Phan Lệ Hà dù là cánh cửa phòng bệnh cũng cấm ông mở ra, sự ngột ngạt và bức bách khiến ông cảm thấy mình giống như bị giam cầm.

Cả một đời ông làm trâu làm ngựa cho nhà họ Phan, chịu đủ mọi xỉ nhục của người trong nhà, dèm pha bên ngoài xã hội. Cực nhọc đủ thứ nhưng nào ai hay. Phận làm nhân viên quèn quen được con gái chủ tịch, phải ở rể xem sắc mặt họ sống qua ngày. Từ khi biết Dương Hạ, cuộc đời ông mới muôn màu ánh sáng, để không phụ lòng tấm chân tình ấy, ông cố gắng năng nổ làm việc, được mọi người công nhận. Tách ra làm ăn riêng, không còn lệ thuộc gì nhà họ Phan, nhưng sự kiềm kẹp về mọi phía, khiến ông nhiều lần muốn bỏ cuộc cho xong, đã làm con rể nên luôn mang tai tiếng, ra làm ăn riêng cũng bị nhìn dưới dạng chi nhánh của công ty họ, giá như có một cây kéo cắt được sự dính dáng của ông với Phan gia, thì hay biết mấy.

Ông chỉ cười, đến khi ông già yếu hoặc xuống lỗ cũng mang danh con rể nhà họ Phan. Nghe sao mà đắng cay biết mấy.

Quách Đông Thành nhìn về mọi ngõ ngách trong thành phố, cái nơi mà ông mỗi ngày thường đi qua sao khi tĩnh tâm nhìn lại nó trở nên lạ lẫm thế. Hay một đời ông đi qua nó cứ vội vã, mà không hay biết gì.

Cái gọng kính của ông nhem nhém nước mắt, ông thật sự đã già rồi, cần được nghỉ ngơi ''Có khi nào trời đất này cũng không dung cho một kẻ bội bạc như ta?''.

Nhìn gốc cây xoan, bên dưới xum xuê cẩm tú cầu đủ màu tím đỏ... chúng cũng có đôi có cặp, cũng nguyện sống cộng sinh bên nhau.

''Dương Hạ à, bà có trách tôi không thực hiện lời giao hẹn khi trước?'' Ông lau nước mắt thi nhau đổ xuống nơi gò má hốc hác ''Cho tôi nhận lại đứa con gái bao lâu xa cách đi mà, để người cha này làm tròn nghĩa vụ''.

Sau cánh cửa kia, một ánh mắt đau thương không kém gì ông đang trừng, nỗi đau xâm nhập vào cơ thể, từng lời nói, từng ánh mắt dịu dàng của ông như dày xéo tim gan người con gái, mắt đỏ hoe, lệ cay đã nhòa, còn gì để biện minh nữa ''Ba ơi, có người con gái như con còn chưa đủ? Ba còn muốn cô ta nữa sao? Ba thật tham lam'' Bên cạnh đó là nỗi hận khôn nguôi ''Có phải ba không cần đứa con gái như con nữa, con dư thừa làm ba ghét đến vậy sao? Thà nhận lại họ cũng muốn làm tan nát gia đình?'' Làn môi bị cắn bật thành máu, hòa trộn với lớp son đỏ mọng, một mùi vị khó nuốt.

''Tử Giao? Em đứng bên ngoài sao không vào?''. Tử Duật phía sau thấy em gái thất thần, lo lắng hỏi.

Quách Tử Giao nhìn Duật bằng ánh mắt cay đắng, nếu hôm đó anh không phá vỡ sự bình yên vốn có của gia đình, thì cớ gì lại bi đát đến vậy. Quách Tử Giao xô Duật sang một bên, giận dữ bỏ đi. Anh còn cảm thấy một giọt nước mắt hơi nóng ướt, tràn trên da thịt ''Em đau lòng đến vậy? Anh xin lỗi''.

Thay cô nhìn qua khe cửa, Duật cũng tâm trạng bứt rứt khó tả. Quách Đông Thành bên trong không biết được sự hiện diện của hai đứa con mình, nên có bao nhiêu tâm trạng dồn nén, ông đều bộc bạch ra hết. Từ đau khổ đến vui mừng, từ những giọt nước mắt đến hạnh phúc vô hình, đều hiện rõ trên khuôn mặt già nua ấy.

Nhưng chính ông lại đang gieo nỗi oán hận lên người đứa con.

Quách Tử Giao vừa khóc vừa chạy ra khỏi bệnh viện. Đôi chân khô ráp đỏ ửng lên vì sự chật chội của giày cao gót, cũng như tâm trạng cô hiện giờ, tức tối, khó thở, ngột ngạt vậy. Cô cần được thư giãn và có một nơi giải tỏa tâm trạng.

Đối với những tiểu thư mà nói, khi  nơi họ cảm thấy lạnh lẽo u ám nhất thì họ sẽ tìm một nơi sôi nổi giúp họ quên đi buồn phiền, đổi lại là nụ cười sảng khoái. Quán bar là nơi như vậy, và Quách Tử Giao không phải ngoại lệ.

Lắc lư theo tiếng đập dung dinh của sàn nhảy, thứ âm nhạc điên cuồng nổi loạn, thứ âm thanh hỗn tạp kích tình, mang một màu sắc mới, đẳng cấp mới.

''Cho tôi một ly, à không, một chai Quisky''.

Ý đượm tình say, ai cũng thế, chỉ riêng cô say vì người cô tin tưởng nhất, cùng chung một dòng máu, còn đau hơn họ gấp trăm ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro