Chương 35: Giả... thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hu hu, ba của con, hic, làm ơn đi, đừng quan tâm đến con nhỏ đó'' Từng húp một cay nồng, làn điệu mê man đang bắt đầu lan tràn trên đôi môi của Quách Tử Giao. Dù là ai đi chăng nữa, có yêu thương cô đến nhường nào, thì bây giờ mọi cảm giác chỉ mang tên 'một lũ phản bội'.

''Cô em'' một người đàn ông đôi mắt sâu hoăp, khuôn mặt gian manh mang một vẻ se đọa, tiến lại gần vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ''đi một mình sao?''.

Liếc nhìn ánh mắt đó, cô khinh bỉ ''bỏ ra'', hàm răng cắn chặt.

''Chà, càng xinh,..., mang cô ta đi''.

Trên chiếc giường hoa mỹ đầy ái muội, sự cương lên từ cơn đau choáng váng, mạnh mẽ của người đàn ông, lại có nhu của một người phụ nữ, không hoan hợp nhưng cũng không né tránh.

''Trác Hàn, cho em, cho em nữa đi''.

''Con nhỏ ngu ngốc''.

                     ****

''Ưm, đau....'' nước mắt Tử Giao tràn ra giàn giụa, một cơn đau từ hạ thân đổ xuống, vùng bụng cô như có cái gì đó kiềm chặt đến khó thở. Cô nhói hét ''đau''.

''Ồn ào quá'' người đàn ông 24 tuổi khỏa thân nằm đè lên cô, trên tai một viên kim cương trắng tinh xảo lấp lánh chìm trong đáy mắt cô, một sự sa sỉ vô độ.

''Anh... là ai?''.

''Là người tối hôm qua làm cô sung sướng''.

''Khốn nạn, biến''.

Hắn nắm lấy từng cọng tóc rũ rượi trước mặt cô, giật ngược ra sau không thương tiếc ''là cô quyến rũ tôi trước, lỡ tôi có thai thì làm sao?''.

Cô trừng mắt ''đồ vô sỉ, cô giáo lớp 1 của anh không dạy anh đọc chữ? Đến lớp 12 cũng không biết nữ mới mang bầu?''.

Hắn gật đầu, vâng, hắn đi học nhưng vốn không học ''lạ lắm sao?''.

''Thằng ngu".

''Cô.... tôi...''.

''Cô tôi cái quái gì tên khốn nạn'' nhìn điện thoại đúng 8h, cô chỉ hận không giết hắn tối hôm qua.

Bật dậy không một mảnh vải che thân, cô nhanh chóng thay đồ đi ra ngoài, vứt bỏ hắn đang ngơ ngác mỉm cười.

''Dạ, ngài hài lòng không ạ''.

Hắn thả mình trên chiếc giường ấm áp, đôi mắt trêu ngươi lộ rõ ''Điều tra cô ta, bắt về làm phu nhân Bạch Gia''.

''Dạ''.

__________€€€________

Mùng 2 tết, chúc m.n vui vẻ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro